Petals beautiful. (Bonus)

4.1K 285 14
                                    

  Seungwan sau khi được phẫu thuật thì đang nằm trên giường bệnh trắng toát và thở bằng ống oxi. Từng hơi thở yếu ớt phập phồng nơi lồng ngực đã trống rỗng, đám hoa đi mất, tình yêu cũng không còn...

  Seungwan tỉnh dậy với sự trống rỗng bao phủ nơi lồng ngực, em ngơ ngác nhìn khắp xung quanh, mùi thuốc sát trùng dày đặc, căn phòng trắng xoá màu tang thương. Lấy tay gỡ ra ống thở oxi Seungwan khó khăn hô hấp.

  Nhận thấy cuống họng đã không còn đau, đám hoa đã thôi bay loạn xạ và mang đến sự ngứa ngáy, nhưng lồng ngực trái của Seungwan lại rỗng hoác... khó chịu, sự khó chịu ăn mòn những tế bào trong cơ thể.

  Seungwan gần như mất hết bình tĩnh mà bắt đầu tìm kiếm mấy cánh hoa lưu ly trắng muốt, em muốn nhìn thấy nó, muốn nhìn thấy những cánh hoa vô giá ấy. Quờ quạng loạn xạ trên giường bệnh, Seungwan gần như tuyệt vọng.

  Tiếng cửa mở truyền đến, Seulgi bước vào với một ít cháo và một bình nước giữ nhiệt. Seulgi đờ cả người khi thấy bàn tay Seungwan rớm máu do từ khi nào em đã giựt phăng dây truyền nước và hiện tại em đang hoảng loạn quờ quạng lung tung như đang tìm thứ gì đó.

  Seulgi vội vàng đặt tất cả những thứ trên tay lên chiếc bàn gần đó và hối hả chạy lại giữ lấy đôi vai của Seungwan.

  - Chuyện gì vậy? Cậu tìm cái gì sao?

  Và Seulgi thấy Seungwan dường như bắt được cái phao cứu sinh mà chộp lấy tay của cô, em dồn dập hỏi:

  - Seulgi những bông hoa của mình đâu? Những bông hoa lưu ly của mình đâu mất rồi, chúng nó đâu cả rồi tại sao mình tìm hoài chẳng thấy?

  Seulgi bị doạ cho hết hồn, Seungwan có phải lên cơn điên luôn rồi không? Chính em đã đồng ý phẫu thuật, tại sao khi tỉnh dậy em lại hỏi câu này?

  - Son Seungwan! Cậu tỉnh lại ngay cho mình, chính cậu là người đã đồng ý phẫu thuật cơ mà, tại sao cậu lại cư xử một cách lạ lùng thế hả?

  Dứt câu nói Seulgi thấy Seungwan đơ ra một hồi, tròng mắt em trống rỗng đôi tay đang bắt lấy cánh tay Seulgi vô lực mà buông thõng xuống.

  - Ừ phải rồi nhỉ? Mình đã đồng ý phẫu thuật cơ mà...

  Seungwan bỗng bật cười, nụ cười với thanh âm cao chót vót phá nát đáy lòng của Seulgi. Cô đau xót ôm lấy em.

  Seungwan cười ngây dại, cười như mếu, đôi con ngươi ướt nước, nước mắt chảy thành hai hàng dài rơi xuống thấm đẫm vai Seulgi, em chảy nước mắt trong lúc vẫn cười.

  - Kang Seulgi nói cho mình biết cảm giác này là gì đi! Cái cảm giác trống rỗng trong tim này là gì? Cái cảm giác sống không được chết cũng không được này là sao vậy? Tình yêu của mình đi đâu mất rồi hả cậu? Đám hoa của mình đi đâu mất rồi? Trả lại cho mình đi, trả lại tình yêu cho mình, trả lại cảm xúc dành cho Joohyun cho mình!

  Seulgi không thể chịu nỗi mà rơi nước mắt, cô rời ra giữ chặt Seungwan như đang muốn phát điên lên.

[Wenrene]- 『Hanahaki painful.』Where stories live. Discover now