Chap 6

1.3K 61 3
                                    

Jr bối rối nhìn mẹ Mark rồi quay lại ném cho Mark một cái lườm đầy hằn học, ý nói Mark là người bất lịch sự. Thấy Jr vẫn ngồi đần tại chỗ, lại còn đưa mắt như mắng mỏ mình, Mark không nhịn được mà lại tiếp tục lên tiếng:

-Mẹ. Con có chuyện muốn nói với cậu ta. 

-Có gì cũng phải để tôi tiếp chuyện với mẹ cậu xong đã chứ. - Jr khó chịu

-Bác không sao. Hai con cứ lên phòng đi. - Mẹ Mark nhẹ nhàng lên tiếng

-Còn không mau bay lên đây.

Được sự đồng ý của mẹ Mark, lúc này Jr mới lễ phép đứng dậy, cúi đầu thưa một tiếng rồi theo hướng cầu thang lên tầng. Vừa bước đến bậc thang cuối cùng, Mark đã nhanh chóng kéo tay Jr lôi thẳng vào trong phòng khiến cậu suýt ngã vì mất thăng bằng.

Vào đến phòng Mark, Jr không khỏi ngạc nhiên vì thiết kế trong phòng vô cùng đơn giản, không xa hoa, mỹ lệ như những phòng ngoài nhưng vẫn toát ra được khí thế của kẻ nhà giàu. Thấy Jr cứ mải mê ngắm đồ đạc quanh phòng mính, Mark hắng giọng thu lại sự chú ý của người bạn cùng bàn:

-Cậu đến đây làm gì?

Giật mình vì câu nói bất chợt của Mark, Jr mới nhớ ra lí do chính khiến mình đến đây.

-À...em thấy anh nghỉ học mấy ngày nên có chút lo lắng, muốn đến thăm thôi.

-Tôi khỏe. Còn có chuyện gì nữa không?

-Không có gì. Anh khỏe thì thôi em về trước vậy.

Thấy Jr có vẻ muốn rời đi, Mark mới nhận ra trong lời nói của mình có chút lạnh lùng. Đấy không phải là hành động lịch sự đối với người đến thăm mình, Mark biết. Nhưng không hiểu sao khi thấy mẹ chất vấn Jr như những người bạn khác, Mark bỗng cảm thấy khó chịu thay cho cậu. Mà con người ngu ngốc kia vẫn còn ngồi đó để định giải thích với mẹ này nọ. Ba ngày không gặp Jr, cậu thật sự có chút nhớ. Nhưng đương nhiên cậu sẽ không để cho hắn ta biết tâm tình của cậu.

-Nếu...nếu không bận gì, cậu có thể ngồi lại đây chơi.

Nghe được lời đề nghị của Mark, Jr sửng sốt, thậm chí đến Mark cũng sửng sốt vì những lời vừa thốt ra. Mark thầm nghĩ chắc cậu đau đầu quá nên tẩu hỏa nhập ma nói liên thiên mất rồi. Đang tính lên tiếng coi như không có chuyện gì xảy ra thì cậu thấy nụ cười nham hiểm hiện lên trên môi Jr.

Cậu từ từ tiến gần đến phía Mark. Đến khi thấy Mark dựa lưng vào cửa không còn đường lui, Jr đưa tay vuốt tóc đối phương rồi xuống đến má, xuống cằm rồi đẩy khuôn mặt Mark lên để có thể khiến hai người nhìn thẳng vào mắt nhau.

-Không muốn em về sao?

-Không phải...chỉ là đã mất công đến thì...

-Gọi em một tiếng Jinyoungie, em sẽ ở lại cho đến khi anh đuổi em về.

-Ý tôi không phải vậy

-Gọi đi...Jinyoungiee...

-...

-Một là anh gọi, hai là em hôn anh ngay bây giờ đó.

Bất ngờ trước lời nói của Jr, mặt Mark lại đỏ lựng lên. Cậu đảo mắt né tránh ánh nhìn của Jr, môi mấp máy lên tiếng

-Jinyoung ahhh~...

Nghe được tiếng phát ra từ miệng Mark, Jr không khỏi cảm thấy vui sướng, nhanh chóng đặt lên môi Mark một nụ hôn nhẹ. Chỉ là chạm qua một cái rất nhanh nhưng cũng đủ khiến hai chân của Mark nhũn ra, trượt xuống đất. Jr khoái chí nhìn biểu hiện của Mark, ngồi xổm xuống rồi nâng mặt Mark lên, hai tay nhẹ nhàng xoa má, rồi đổi sang sờ trán, cuối cùng là dìu Mark lên giường. Mark thấy hơi bất tiện đối với hành động thân mật này của Jr nhưng vẫn để yên cho cậu ta làm, không mảy may kháng cự.

-Có vẻ như anh vẫn mệt, nằm nghỉ tí đi.

Jr nói giọng nhẹ nhàng rồi đắp chăn cho Mark, đang tính rời đi thì tay bị Mark bắt được. Quay lại nhìn xuống người đang nhìn chằm chằm vào mình, Jr mỉm cười

-Em không về. Là em đi lấy cái ghế sang đây ngồi thôi. Anh đã muốn em ở lại như vậy sao em về được.

-...

-Anh còn nhìn em như vậy nữa em sẽ cưỡng hôn anh cho đến khi anh không kháng cự được rồi sau đó làm trò đồi bại, mặc kệ anh đang ốm đau thế nào, đến lúc đấy anh có muốn chạy cũng không thoát được đâu.

Mặt Mark thoáng co lại rồi buông tay Jr ra, quay mặt vào phía bên trong để mặc cậu ta muốn làm gì thì làm. Jr mỉm cười vì sự đáng yêu của Mark rồi đi lấy chiếc ghế tựa, tiện tay vớ lấy một quyển sách kéo đến cạnh giường Mark ngồi đọc. Hai người không nói chuyện gì suốt một khoảng thời gian khá dài, đến khi Jr đọc được gần nửa quyển sách, Mark mới lên tiếng

-Hôm nay cậu không đi tập à? Việc tập luyện của nhóm đến đâu rồi?

-Hôm nay em xin nghỉ để đến thăm anh mà. Mọi việc cũng ổn rồi, chỉ có JB đang tập luyện cho MAT thôi.

-Cậu ta định tập những động tác đó thật sao?

-Là anh bảo với cậu ấy mà. Bọn em cũng thấy đó là điều cần thiết nhưng em thì không dám luyện rồi, vì trông chúng có vẻ nguy hiểm. Cả nhóm chắc chỉ có mỗi JB là dám thử sức thôi.

-Uhm, bảo cậu ta cẩn thận. Tốt nhất nên đi tìm thấy giáo học đoàng hoàng, tránh gây thương tổn.

-Anh lo cho cậu ấy sao?

-Đương nhiên, là chúng ta là bạn học cùng lớp mà.

Không hiểu sao sau khi cậu nói câu ấy, Jr lại nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên mà lảng tránh. Im lặng vài giây, Jr đặt quển sách lên bàn và lên tiếng:

-Nếu lo lắng cho Jaebum như vậy thì em thật sự mong anh có thể vào nhóm.

-Tôi sẽ suy nghĩ sau.

Thấy mắt Mark bắt đầu có dấu hiệu của sự buồn ngủ, công hiệu của thuốc giảm đau cậu uống trước đó bắt đầu phát tác, Jr cẩn thận đắp lại chăn cho Mark, đưa tay xoa xoa đầu rồi nhẹ giọng nói:

-Anh buồn ngủ rồi đúng không? Ngủ đi, anh ngủ say, em sẽ về.

-Uhm...

Ngay khi Mark bắt đầu chìm vào giấc ngủ, Jr không tự chủ được đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Ngồi chờ đến khi Mark đã ngủ say, Jr mới từ từ đứng dậy ra về.

[Wri-fic][Long-fic][JinMark] : MUST BE LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ