Chap7

7 0 0
                                    

   Từ đó trở đi Vũ Trấn và Chí Huấn đã thân thiết với nhau hơn, vì Vũ Trấn là người rất vui tính và hài hước nên rất hay trêu Chí Huấn lạnh lùng làm cho nhiều lần cậu cũng cười và nói những chuyện tào lao với Vũ Trấn nhưng không vì nghịch ngợm hay ngồi trong lớp vô tư hay cười mà Vũ Trấn không chú ý đến bài. Cậu từ hôm đó đã tiến bộ rất nhiều. Khi nhìn Chí Huấn và Vũ Trấn cười đùa vơi nhau hay ngay cả việc Chí Huấn giảng bài cho Vũ Trấn cậu cũng rất thấy khó chịu và trong tim cứ thấy nhói nhói. Kể từ lần Đại Huy được điểm kém Quán Lâm cũng ít qua lại vơi Đại Huy, giảng bài cậu cũng chỉ giảng qua loa cho có chứ không chu đáo.
  Vậy là đã sắp đến kì thi học kì I, Vũ Trấn nói với Chí Huấn:
- Nè, cậu nghĩ tôi sẽ xếp thứ mấy trong lần này chứ ????
Chí Huấn lạnh lùng trả lời :
- Bình thường cậu xếp như thế nào thì vẫn như cũ thôi
Vũ Trấn cười cười nói:
- Cậu nghĩ gì chứ, tôi đã tiến bộ rất nhiều đó đến cả thầy Ong khó tính mà còn khen tôi còn gì chứ, tôi nghĩ sẽ nằm trong top 20 đó
Chí Huấn mặt khinh thường nói:
- Vậy thì để xem
Sau đó còn ghé sát đầu của cậu vào người Vũ Trấn còn cười nhẹ một cái làm Vũ Trấn khựng lại, mặt thẫn thờ khi thấy nụ cười của Chí Huấn. Lần đầu tiên Chí Huấn cư xử như thế với cậu, rồi từ từ bình nói lắp bắp:
- Cậu hãy đợi.. i đấy !
Tự nhiên lúc ấy Chí Huấn bỏ tay xuống ngăn bàn thì thấy có một tờ giấy, bên trong có nội dung là "Ra chơi hãy lên sân thượng gặp tôi"
Cậu không biết là ai nhưng lại nghĩ " nếu người ta đã mất công viết thì mình cũng phải đáp lại họ"
Reng reng, đến giờ ra chơi
Trên sân thượng của trường
Chí Huấn đi lên sân thượng thì thấy cảnh tượng Quán Lâm đang hôn đắm đuối một cô gái, cô gái này nhìn rất trẻ chắc mới vào trường. Cậu không dám nhìn nữa chạy xuống cầu thang nhưng vì nhanh quá nên đã bị ngã, tiếng ngã khá to nên Quán Lâm đã nghe thấy cậu liền chạy xuống cầu thang nhưng lại không thấy ai, Quán Lâm nói to:
- Haizzz sao lại chạy xuống chứ
Giọng cậu tức giận
  Chí Huấn vì vết thương ở sân bóng rổ vẫn chưa hết mà đã lại có vết thương này, hình như  vết này còn nặng hơn, cậu đi khập khiễng từ sân trường vào lớp học. Vừa vào đến lớp thì Vũ Trấn đã chạy ra đỡ cậu và nói với giọng đầy lo lắng:
- Cậu bị làm sao thế ???
Chí Huấn trả lời:
- À tôi vừa bị ngã ở cầu thang
Vũ Trấn đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi đặt đôi chân bé nhỏ của cậu lên chiếc ghế bên cạnh còn cậu thì ngồi xổm xuống đất, cậu cẩn thận vén quần của Chí Huấn lên thổi nhẹ vào vết thương, nhìn động tác rất chuyên nghiệp, Chí Huấn nói:
- Tôi không sao mà
Vũ Trấn nói:
- Không sao gì chứ, chảy máu nhiều như thế này cơ mà cứ để tôi làm cho
Chí Huấn nói:
- Có vẻ cậu rất giỏi về việc này, cậu rất hay làm hả??
-Ừ thì cũng coi là như thế, hồi trước tôi cũng hay làm cho mình nên cũng quen thôi
Vũ Trấn vừa nói vừa nhẹ nhàng lấy bông sát trùng cho Chí Huấn rồi lấy băng cứu thương dán lên vết thương của Huấn
Chí Huấn thấy đau nên kêu "a" lên một cái Vũ Trấn liền nhẹ tay lại rồi nói:
- Xin lỗi nha, chắc lâu tôi không làm lại việc này
-Không sao mà, hồi trước cậu làm gì mà phải làm công việc này vậy
- Tôi đánh nhau
Vũ Trấn ngẩng mặt lên nhìn vào mắt Chí Huấn làm Huấn thấy bất ngờ
Chí Huấn không biết nói gì đành "ờ" rồi cúi mặt xuống
- Xong rồi đó, lần sau hãy cẩn thận hơn nhá
Chí Huấn hạ chân xuống rồi nói " cảm ơn cậu" Vũ Trấn cười rồi nói " không có gì" rồi hai người dở sách vở chuẩn bị vào giờ học
Chí Huấn thấy mình có chút khác lạ, cậu đã thấy Vũ Trấn cười rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn kĩ như thế. Nụ cười ấy cũng rất đẹp đó chứ rồi tự cười một mình .

LinHoon ❤️ tớ sai rồi xin lỗiWo Geschichten leben. Entdecke jetzt