Chương 2: Xin chào cậu....

260 5 7
                                    

-Tít...tít..tít- một tiếng chuông nghe nhức tai vang lên.

Một lúc sau, mới có người chịu ngồi dậy tắt báo thức. Đó không ai khác là Simmy~chan. Đúng chính là Simmy của 12 năm trước, cô nàng đã bỏ thành phố để ra nước ngoài sống với ba mẹ. Nhưng do nài nỉ quá nhiều thế là cô được thả về Nhật Bản( trong truyện này Simmy và mọi người là người Nhật). Trong khi đó, cô nàng gấu của chúng ta còn đang mắt nhắm, mắt mở thì giọng của một ai đó vang lên:

-Simmy!! Tui cho bà mười phút để thay đồ, chuẩn bị và ăn sáng, không xong thì đừng trách!!!

-AHHHH!!Lucy đừng giết tui! Tui xuống liền nè!!! T.T

Đó là Lucy, là bạn cũng như giám hộ của Simmy nhưng hai đứa thân nhau đến nổi coi nhau như chị em vậy. Lucy rất thích chơi với Simmy nhưng vì có tính dậy sớm nên đối với hai người cãi nhau lúc buổi sáng như ăn cơm bữa. Mặc dù nhà kế nhau nhưng Lucy thường hay qua nấu đồ ăn sáng cho Simmy nhưng thường chính Simmy làm cho bữa ăn ấy nguội ngắt! Cũng như bao lần nhưng hình như lần này Lucy chọn cách bạo lực để kêu Simmy dậy. Đúng như cô nàng Lucy nghĩ vì Simmy quá sợ mình nên chưa đầy ba phút đã chuẩn bị gọn gàng đâu ra đó! Thực sự nàng gấu của chúng ta còn đang thở từng cơn vì chạy quá nhiều. Lucy ấn Simmy xuống cái ghế đối diện mình rồi giới thiệu( nói như một vị người hầu vậy, mình không hiểu vì sao, nhưng fans Lucy đừng ghét mình):

-Chúc mừng bà vì hôm nay đã xuống sớm nên tui đã chuẩn bị một bữa sáng khá hoành tráng chỉ dành riêng cho bà đó!- Giọng của Lucy có phần nghe khá ngọt tai vang lên

-Ừ! Ờ thanks you bà...- Simmy thì có vẻ lo lắng do có vài lần Lucy làm khét đồ nên Simmy khá sợ.

-Hôm nay chúng ta có bánh mì nướng chung với bơ tỏi, bánh mì nướng kiểu Pháp, súp bí ngô và trứng cuộn theo phong cách Lucy!!!- Cô nàng vừa giới thiệu thực đơn vừa bày thức ăn lên bàn.

-Oa! Hôm nay chúa thương mình hay sao mà khiến cho Lucy nấu nhiều món thế này?- Simmy nhủ thầm trong bụng.

Cả hai: Itadakima!!

Như bình thường hai đứa ăn trong im lặng...Về phía Lucy cô nàng có vẻ từ tốn khi ăn còn về phía Simmy thì Simmy ăn khá nhanh và vội vàng. Lúc này Lucy bất giác ngưng ăn và quay sang hỏi Simmy:

-Này Simmy! Bà cho tui biết lí do vì sao bà về Nhật được không? Tui thấy bà ở Anh khá ổn mà, với lại về đây đâu có ai thân với ba đâu mà bà ở?

-À..ừ thì do bất giác thích thôi chứ ai biệt được Lucy! Mà bà không lo ăn nhanh đi sắp đến giờ xe buýt đến đó!

-Ừm...Ăn xong nhớ lấy bento bỏ vào cặp nha! Lát tui còn rửa chén nữa!

Ok bà!

Simmy ăn xong dọn dẹp chén dĩa rồi chạy lon ton như một đứa con nít ra sofa nằm ườn xem Tv! Còn Lucy thì rửa chén và lau bàn xong bước ra cửa nhà nói:

-Tui về lấy cặp lát xe buýt đến nhớ gõ cửa kêu tui ra!

-Ô! Ok -Simmy thờ ơ nói.

Lucy ra khỏi nhà thì Simmy có những thứ rối loạn diễn ra trong đầu Simmy, cô nhủ: " Làm sao dám nói cho Lucy biết được lời hứa của mình với Jack cơ chứ? Ngại chết đi được! Nhưng không biết năm học mới nay có gặp được Jack hay không? Dù sao cũng 12 năm rồi, lỡ Jack thay đổi thì sao?" Simmy cứ tự tạo ra cho mình một đống câu hỏi cho đến khi tiếng còi xe buýt phát lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ đó. Simmy xách cặp lên rồi qua nhà Lucy gõ cửa, kêu:

-Xe buýt đến rồi Lucy ơi!

Trong nhà vọng ra tiếng Lucy: " ok". Xong Simmy chạy lên xe và kiếm một băng ghế trống nhưng không có nên đành phải chọn hai hàng ghế có trỗ trống trên dưới nhau. Simmy đến gần hàng ghế trên và hỏi người ngồi ngoài của sổ:

- Bạn gì ơi, bạn cho mình ngồi kế bên được không?

-Sao cũng được! Tôi không bận tâm đâu- Một giọng nói lạnh lùng thốt ra từ người kia.

Simmy bình tĩnh ngồi xuống và chờ Lucy lên xe, trong lúc chờ đợi Simmy có lén ngắm nhìn người kế bên. Cô thấy đó là một cậu con trai có mái tóc cam lai vàng và đôi mắt cam rực lửa. Có điều khiến Simmy khó thấy là do chiếc hoodie đen mà người đó đang bận. Ngay lúc ấy Lucy lên xe và bắt chuyện với Simmy. Hai đứa tán chuyện nhau đến lúc tới trường.

******************Chỗ bảng xếp lớp************************

-Oa đông quá hay Simmy vô coi dùm Lucy đi- Lucy ngó sang cô bạn và nói.

-Ừ Lucy để tui lo!-Nói xong Simmy cố gắng chui vô, đến 10 phút sau đi ra với vẻ mặt ủ rủ

-Sao rồi? Có cùng lớp hông Simmy?- Lucy hỏi gấp

-Không bà không học cùng lớp với tui. Bà học 11A2 còn tui là 11A4 lận.

-Ơ vậy hả? Tiếc quá thôi sắp đến giờ vào lớp rồi chào bà nha!

-Ờ chào bà lát ra chơi đi mua nước với tui!

Xong chính cô nàng Simmy cũng hớt hải chạy lên lớp. Lúc vào thì lớp đang chuẩn bị điểm danh và may mắn cho Simmy là cô vào kiệp. Thấy đọc tên từng học sinh một rồi nói:

-Vì năm nay có kết quả của các em từ năm trước nên thầy sẽ xếp đôi bạn cùng tiến nhé!

Cả lớp: Dạ vâng ạ!

-Đôi bạn cùng tiến đầu tiên là Simmy và Jack các em khá cao nên ngồi bàn cuối nhé!

Simmy đi xuống cuối lớp thì thấy cậu học sinh hồi nãy trên xe buýt liền nói:

- A! Xin chào cậu...Mình là Simmy!

T.B.C

-------------------------------------------------------

Chào everyone mình là tác giả đây hôm qua xin lỗi vì truyện ngắn, hôm nay mình bù lại nè! Mong các bạn thông cảm nha! Bye chúc mọi người một ngày vui vẻ! Có ý kiến gì nhớ comment mình nha!

~Sẽ luôn bảo vệ bà Simmy~|~Lời nói yêu của tuổi trẻ~Donde viven las historias. Descúbrelo ahora