CHƯƠNG 07: BỆNH THẤT

245 25 1
                                    

Hình ảnh thì không liên quan, chủ yếu là nhạc nha ^_^

--------------------------------------------------------------------------------

Phu nhân Pomfrey đi tới, hỏi Snape: "Xảy ra chuyện gì với Harry vậy?"

Snape bỏ qua cảm giác kì lạ trong lòng, trả lời, "Trúng bùa chú."

Phu nhân Pomfrey nhanh chóng ném mấy cái bùa chú kiểm tra lên người Harry: "Hả! Trời ơi! Lời nguyền Tra tấn!!! Còn có không đủ dinh dưỡng!! Phát dục chậm! Harry!"

Snape nhíu mày, đáng chết, người dì Muggle rốt cuộc là đối đãi với Potter như thế nào.

Phu nhân Pomfrey lấy ra mấy chai Độc dược đủ mọi màu sắc, Harry nhìn thấy đều đau cả đầu, hương vị của Độc dược kia rất kinh khủng, cả đời khó mà quên được.

"Phu nhân, con có thể không uống được không?"

"Không có khả năng, Harry. Con cần phải uống hết tất cả chúng, một giọt cũng không được chừa lại." Phu nhân Pomfrey dùng lời nói chân thật đáng tin nói.

"A...." Harry dùng ánh mắt cầu cứu Snape, hắn chỉ nhướng mày dùng ánh mắt không thương lượng trả lời Harry.

Harry bóp mũi, uống xong tất cả Độc dược, khuôn mặt nhăn lại, so với cụ Dumbledore càng giống hoa cúc hơn.

Snape thấy bộ dạng thống khổ của Harry, không thể không thừa nhận, cái bộ dạng này làm hắn thấy sung sướng. Hắn suy nghĩ xem lần sau nên đổi thành vị gì.

Harry, sau này không thể không chịu khổ.

Nhìn Harry uống xong Độc dược, phu nhân Pomfrey dặn dò Snape cho Harry nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó bà liền rời đi.

"Potter." Snape lên tiếng, "Bùa chú vừa rồi ngươi dùng là học của ai?"

"À, em phát hiện một quyển bút ký của một người tên là Half-Blood Prince ở thư viện..."

Snape nghe được một từ Half-Blood Prince, mắt hơi hơi nhíu lại, "Ồ, Potter ngay ngày khai giảng đầu tiên đi thư viện, ngươi phải đi vào Ravenclaw mới đúng."

"A...." Nghe giọng điệu này, Snape giống như là không tin, Harry cảm thấy không ổn.

"Hừ, nếu nói Potter thông minh mắt sáng, ngươi sẽ phát hiện, quyển bút ký của Half-Blood Prince vẫn còn nằm trên kệ sách trong hầm."

Đột nhiên Harry cảm thấy thật mơ hồ, một đời này, thế nào nó lại thay đổi địa điểm?

"Potter, ngươi còn cái gì để giải thích sao?"

"Giáo sư, em... Không nghĩ lừa thầy." Chờ cơ thể em lớn hơn một chút, em sẽ nói cho anh, còn hiện tại chưa phải lúc.

Snape nhìn Harry thật sâu sau đó liếc mắt một cái, gì cũng không nói, quay người rời đi.

Sau khi Snape đi rồi, Draco, Ron và Hermione lập tức chạy vào.

"Harry!" Ron kích động kêu Harry.

"Nói nhỏ chút, Ron. Phu nhân Pomfrey sẽ đuổi chúng ra ngoài đó." Hermione nhỏ giọng nhắc nhở Ron.

Draco bĩu môi, "Ngu ngốc!"

Ron trừng mắt liếc Draco một cái, "Chắc là cậu thông minh."

Harry nhìn ba người ở bên cạnh, cảm thấy vô cùng hài hòa, xem ra tổ hoàng kim ba người, đã sắp trở thành bốn người rồi. Slytherin ở cùng Gryffindor, quả thật là tổ hợp quỷ dị.

"Được rồi, ba người các cậu, buổi tối còn không nhanh về ngủ, còn ở chỗ này làm gì."

"Còn chưa tới thời gian cấm đi lại ban đêm đâu. Malfoy có chuyện muốn nói với cậu." Ron trả lời.

"Cảm ơn cậu...." Âm thanh của Draco rất nhẹ phảng phất như thì thầm.

Harry giả bộ như không nghe thấy, "Cái gì?"

Draco vỗ vỗ hai má, thở phì phì nói, "Mình nói cảm ơn cậu!"

"Ồ, là vậy sao, không cần cảm ơn đâu." Thì ra trêu đùa Draco lại thú vị như thế, vậy sao trước kia mình lại không phát hiện ra nhỉ?

Đột nhiên Ron lên tiếng: "Đúng rồi, Harry. Bùa chú kia cậu dùng ở Rừng Cấm thật lợi hại, cậu học từ nơi nào vậy?"

Thế nào lại là vấn đề kia, Harry đỡ trán, "Trong lúc vô tình mình tìm được một quyển bút ký ghi tên Half-Blood Prince."

"Half-Blood Prince?" Lòng hiếu kỳ của Hermione dâng lên, "Cậu biết người đó là ai không?"

Harry lắc lắc đầu.

Draco lại gật đầu, "Mình biết là ai."

Ánh mắt ba người nhanh chóng bay lên người Draco.

Tai Draco hơi hơi đỏ lên, "Khụ, mình nghe cha nói, thời ông ấy còn đi học, nhìn thấy một quyển bút ký Độc dược của giáo sư Snape có lên là Half-Blood Prince. Bởi vì cái này cha còn đi trêu chọc giáo sư."

"Giáo sư Snape?!" Ron rất giật mình, "Ông ta có thể sáng tạo ra bùa chú lợi hại như vậy sao?"

Harry tự hào nói: "Ron, giáo sư Snape là một phù thủy rất mạnh lại còn tài năng nữa."

Ron đầu đầy hắc tuyến, "Harry, cậu rất kính trọng ông ta?" Harry gật đầu khẳng định: "Đúng vậy."

Một gián điệp hai mang thành công, không quan tâm đến danh dự của mình, có thể hy sinh tính mạng của mình, đáng giá để mọi người kính trọng.

Anh ấy đáng được những thứ tốt nhất.

Harry không biết xấu hổ thêm một câu trong lòng, mình là tốt nhất.

Ron vỗ vỗ cổ mình, "A, Harry, giáo sư Snape quá dọa người. Hơn nữa còn thiên vị Slytherin."

Malfoy nhún nhún vai, "Ai bảo giáo sư Snape là Viện trưởng Xà viện của chúng ta cơ chứ."

Hermione thêm vào một câu, "Giáo sư Snape bênh vực người mình ai mà không biết chứ."

"Ron, tuy rằng giáo sư Snape là Slytherin. Nhưng thầy ấy là một giáo sư tốt. Mình thề."

"Được rồi, Harry. Cậu ở cùng một chỗ với giáo sư Snape, so với tụi mình cậu hiểu thầy ấy hơn." Ron bất đắc dĩ gật đầu, đồng ý với quan điểm của Harry.

Nói chuyện hồi lâu, ba động vật nhỏ rời khỏi bệnh thất.

Để Harry lại một mình.

HARRY POTTER BẢO HỘWhere stories live. Discover now