Chương 15: Thăm bệnh

2.4K 121 58
                                    

Trở về nhà cùng với dáng vẻ mệt mỏi, đôi mắt tinh anh ngày thường giờ chỉ còn vẻ phiền muộn và ưu tư, Ngô Cẩn Ngôn vô thức từng bước nặng nề tiến về phía thư phòng. Trước đây nó đơn giản chỉ là một nơi chứa sách nhưng từ khi có sự hiện diện của Tần Lam, nơi đấy trở thành một nơi in đậm dấu ấn của nàng. Nàng thích uống trà, nên trong phòng cô bố trí một chiếc bàn trà làm bằng đàn hương, bàn không cao, xung quanh còn đặt vài chiếc gối có thêu hình hoa nhài. Nàng thích luyện thư pháp, nên trên bàn lớn có bày bút lông, nghiên mực, tất cả đều là hàng thượng phẩm mà cô dụng tâm chuẩn bị vì nàng. Khi nàng luyện chữ, dáng vẻ phi thường xinh đẹp, vừa toát ra sự cao quý lại tao nhã đến lạ thường, lúc đó cô lại nhìn nàng đến ngây ngốc.

Nhưng không hiểu bắt đầu từ khi nào, cô và nàng lại trở nên xa cách, căn phòng này cô cố ý lãng quên vì chán ghét sự lạnh lẽo khi nàng chẳng còn hiện diện. Cánh cửa bật mở, đại não Cẩn Ngôn truyền đến cơn đau nhức, tại sao lại như thế này? Một cảm giác hoang mang, đầy sợ hãi rất nhanh tràn ngập, chiếc bàn trà bị ai đó xô ngã, dưới nền nhà là ngổn ngang giấy bút, bức thư pháp nổi bật với nét chữ của nàng cũng nhàu nát do người dẫm đạp, nhưng chói mắt hơn cả là vết máu đã bị thời gian làm cho khô lại vương vãi trên bàn. Rõ ràng trên người cô không bị thương vậy vết máu này là của ai? Là của cô ấy? Không! Không thể nào!

Hai tay ôm lấy đầu buộc mình nhớ lại, ký ức bị lãng quên giờ khắc này như thước phim cứ ào ạt hiện về. Càng nhớ ra Cẩn Ngôn càng kích động hệt như một con thú hoang vì vết thương hành hạ mà đau đớn không ngừng.

- Ngô Cẩn Ngôn mày điên rồi, tại sao lại có thể nhẫn tâm thương tổn cô ấy. Càng khốn nạn hơn khi cho rằng những dấu vết đó là do người đàn ông khác làm. Ngô Cẩn Ngôn, những việc mày đã làm liệu cô ấy có thể tha thứ?

Tiến vào phòng tắm, mở nước lạnh, dùng dòng nước lạnh cắt như băng để rột rửa và buộc mình tỉnh táo, hồi tưởng lại thời khắc ấy, cảm giác tội lỗi, sự hối hận, sự căm ghét bản thân cứ không ngừng trỗi dậy, thật sự rất muốn giết chết chính bản thân mình. Đến khi cơ thể bị dòng nước vờn quanh đến tê buốt, Cẩn Ngôn đã tìm lại được sự bình tĩnh vốn có của mình, để có thể tìm nàng mà cầu xin sự tha thứ.

Khi Cẩn Ngôn bước ra phòng tắm cũng là 5 giờ chiều ngày hôm ấy, lần lượt gọi điện cho Tần Lam,cũng như Tử Tân đều không nhận được tín hiệu trả lời, có thể Tần Lam còn giận cô nên không chịu nghe máy, nhưng Tử Tân thì không, tính cách của cô ấy nếu biết giữa cô và Tần Lam bất hòa nhất định sẽ nhận cuộc gọi đến của cô để không ngừng trách mắng. Chính sự mất liên lạc này khiến lòng Cẩn Ngôn dấy lên sự bất an chưa từng có.

Rất nhanh sự nghi hoặc cùng lo lắng của Cẩn Ngôn được giải đáp khi mà vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, toàn thể truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin về tai nạn của nữ diễn viên Tần Lam. Thông tin đầy nhiễu loạn khi có báo đưa tin nàng bị gãy tay, gãy chân, dung nhan bị hủy thậm chí tính mạng bị nguy hiểm, thế nhưng những hình ảnh lấy được tại hiện trường chỉ là chiếc xe bị đụng nát.

" ...... Được biết nữ diễn viên Tần Lam đang được điều trị tại bệnh viện X, Bắc Kinh. Chúng tôi sẽ nhanh chóng cập nhật thêm thông tin về tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên đến quý vị khán giả ngay khi có thể liên hệ với người đại diện..."

[BHTT] [ Hoàn] Ước Hẹn Lai SinhWhere stories live. Discover now