#2.1 - lovely god

118 3 0
                                    


bgm: lovely - billie eilish, khalid


Tôi nhìn người đối diện, đôi mắt em khuất sau hàng mi dài, vài phần gương mặt bị song cửa che mất, tôi vẫn không tài nào hiểu được em. Không bao giờ.

Em ngẩng đầu nhìn tôi, cho tôi cơ hội cuối cùng để chiêm ngưỡng đôi mắt ấy. Mắt em nâu nâu, cái màu nâu hạt dẻ cứ gặp nắng là lấp lánh lên, rồi cả đuôi mắt dài làm em trông mơ màng như không thực. Em còn có bọng mắt dày và thường hay than phiền rằng chúng khiến em trông như kẻ thiếu ngủ vậy. Khi ấy, tôi thường đánh bạo hôn lên mắt em, rồi mạo muội chỉnh đôi chỗ trong lyrics của Bruno Mars và hát cho em nghe,

Oh, his eyes, his eyes
Make the stars look like they're not shinin'
His hair, his hair
Falls perfectly without his trying
He's so beautiful
And I tell him every day

Có một điều này tôi chưa từng nói với em, Chúa đã không công bằng chút nào khi đặt cả dải ngân hà vào đôi mắt em như thế, và để nó trói buộc tôi mãi mãi. Cho đến tận ngày hôm nay, tôi vẫn cứ chìm đắm trong đó, mặc cho vật đổi sao dời.

-

Lần đầu tiên tôi gặp em là khi nào nhỉ?

Năm ba của tôi bắt đầu với hàng loạt môn học, cả cũ lẫn mới. Trong đó có môn Lịch sử âm nhạc phương Tây I, đáng ra đã phải hoàn thành từ năm hai, nhưng vì thiếu điểm chuyên cần để thi hết môn nên tôi lại xuất hiện trong giảng đường này một lần nữa, ngán ngẩm đếm cừu cho qua tiết học.

Đến buổi học thứ ba, cái thói bùng học của tôi muốn bộc phát. Thực ra nó vẫn luôn âm ỉ ở đó, minh chứng là dù đến sớm cách mấy, tôi luôn chọn chỗ phía nửa cuối lớp và gần cửa ra vào. Tôi nghển đầu ngó giảng viên lần nữa để đảm bảo ông ta không đang chú ý về phía này. Quàng vội quai cặp lên vai, tôi cúi người mon men đi về phía cửa. Ngay đúng lúc đầu ngón tay vừa chạm vào lớp gỗ nhám thì cánh cửa bật mở. Tôi thầm rủa trong lòng, ngẩng đầu lườm kẻ thiếu ý tứ đã đi muộn còn mở cửa rõ mạnh.

Tiếng mở cửa làm cả giảng đường quay lại nhìn, bao gồm cả giảng viên đang đứng trên bục. Tôi nghe tiếng ông ta gắt gỏng, nhưng cũng chỉ được một đoạn rồi xa xôi dần, không rõ ràng nữa. Những bài nhạc thách thức tình yêu tôi từng sáng tác lần lượt chạy xẹt qua đầu. Tôi chợt nghĩ có lẽ Chúa đã nghe được chăng, và rồi gửi em đến trước mặt tôi thế này, đánh vỡ mọi nguyên tắc của tôi.

Em cầm chậu cây với vài mầm lá nhú, hờ hững nhìn tôi.

Thậm chí tôi còn nghe tiếng Ngài vọng bên tai, Quả nhiên ngươi vẫn chỉ là loài người tầm thường.

Đúng vậy, đứng trước em, tôi như đã được định sẵn là phải trở nên tầm thường như thế đấy.

-

Bạn bè xung quanh thường hỏi, chúng tôi yêu nhau chóng vánh như vậy, liệu có thể lâu dài không?

Tôi ghét họ. Không ai được phép nghi ngờ tình yêu này, kể cả tôi.

[PENTAGON | Shots] padioWhere stories live. Discover now