Chapter 20:Ám Sát Không Thành

326 27 0
                                    

"Phu quân,ngài chưa săn được con gì sao??"nàng không chú ý tới Mã Tư Vân nữa,quay sang nhìn hắn hỏi
"Nương nương,người tới muộn nên không biết đấy thôi,bệ hạ đã săn được hai con hổ và bốn con hươu,xác của chúng đã được mang về,tối đến sẽ được nướng lên thưởng cho toàn bộ tướng sĩ"Mã tướng quân giọng điệu vui vẻ,hài hước nói
"Giỏi như vậy sao??"
"Nàng như vậy là đang khinh thường trẫm??"Tây Hoàng nhìn nàng đang duy trì vẻ mặt tán thưởng,khoé miệng khẽ cong lên một đường mà không kẻ nào phát hiện
"Nào có,chỉ là mới từng đấy thời gian,ngài đã săn được nhiều như vậy,mới nhịn không được kinh ngạc thôi.vậy ngài tiếp tục,ta đi nơi khác săn chim săn thỏ"

Thấy ánh mắt của hắn đảo qua Tú Nhi và Phù Trác phía sau nàng với vẻ không vui,nàng thêm lời nói tiếp
"Phu quân,ngài làm vẻ mặt như vậy là ý gì hả??"
"Để cho con gái của Mã tướng quân đi cùng nàng,trẫm sẽ an tâm hơn"
"Cũng được"
Một mình Mã Tư Vân đã có thể chống lại mười nam nhân cao khoẻ,để nàng ta đi cùng sẽ khiến hắn an tâm hơn
......

"Hoàng hậu nương nương,thần nữ có chút tò mò,chỉ mong hỏi xong,người sẽ không trách phạt"
"Ngươi cứ nói đi"
Mã Tư Vân đi theo sau Thác Bạt Hoàng,nửa ngày sau mới dám dũng cảm mở miệng.ở trước mặt mọi người,cho dù có là cha nàng nàng cũng chưa bao giờ lại cảm thấy sợ hãi khi nói ra như vậy.ở Tây Hậu có một thế lực bí ẩn đáng sợ nào đấy khiến nàng phải lo lắng sợ hãi,bề ngoài Tây Hậu có thể dịu dàng dễ gần như vậy,nhưng bên trong thì không biết ra sao.Mã Tư Vân nàng giỏi nhất là nhìn mắt đoán người,chỉ có hai ngươi là nàng không nhìn ra,đó là Tây Hoàng và Tây Hậu.ánh mắt ẩn chứa băng hàn nhưng nụ cười trên môi lại thanh nhã dịu dàng
"Nương nương,người không thấy bệ hạ rất đáng sợ sao??"
"Đáng sợ??ngài ấy không hề đáng sợ như ngươi hay mọi người nghĩ đâu"Thác Bạt Hoàng lắc đầu.có lẽ hắn không đáng sợ chỉ duy với một mình nàng thôi
"Khắp thiên hạ đều biết nữ nhân chỉ cần rơi vào tay bệ hạ,sau một đêm đều chết khô xác,nương nương tại sao vẫn còn muốn gả cho ngài ấy chứ??"
"Ta cũng không biết nữa"
"Thứ cho thần nữ đã hỏi nhiều,nương nương cứ trách phạt"
"Có gì mà phải trách phạt chứ??tò mò mà,không hỏi thì sẽ không chịu được"nhìn Mã Tư Vân đang cúi đầu chờ trách phạt,nàng phẩy tay cho qua,mắt liếc tới Phù Trác phía sau
"Phù Trác,đưa cung và tên tới đây"

......

Nhìn Thác Bạt Hoàng lắp tên vào cung,dương cung cao,từng cử động đều khiến cho Mã Tư Vân nghĩ tới những người cầm cung đã vô cùng quen thuộc.Tây Hậu không lẽ.....

Vút!!!

Âm thanh xé gió lạnh lẽo kéo hồn Mã Tư Vân trở về,ánh mắt nhìn theo hướng tên vừa lao đi,lắc đầu kêu
"Nương nương,người bắn trượt rồi"
"Ta chưa bao giờ bắn trượt"
Rõ ràng là bắn trượt,nương nương nói vậy là ý gì chứ??nhưng tiếp đấy Mã Tư Vân đã hoàn toàn câm lặng

Bóng đen từ trong lớp cây đầy tuyết trắng xoã rơi xuống,phịch một tiếng nặng nề
Hắc y nhân??
Vài bóng đen từ trong bụi cây lao ra,vây bốn người các nàng lại thành vòng tròn.hắc y nhân toàn thân kín mít,chỉ để lộ ra đôi mắt hăm he nhìn thẳng Thác Bạt Hoàng
Mã Tư Vân rút kiếm đeo bên hông,ánh mắt không chút sợ hãi lung lay nhìn từng hắc y nhân
"Không ngờ Tây Hậu lại khuynh quốc như vậy,tiếc rằng từ xưa đến nay hồng nhan bạc mệnh,đi chết đi"
Bọn họ cho rằng nàng là Tây Hậu mềm yếu chói gà không chặt,nên chỉ phái vài hắc y nhân đi như vậy sao??quá khinh người rồi nha!!!

Thác Bạt Hoàng ung dung ngồi trên lưng ngựa,nhàn nhã ngắm nhìn móng tay của chính mình
Ở đây chỉ có tám hắc y nhân,mấy kẻ này chỉ như một hạt cát trên sa mạc đối với Phù Trác mà thôi
Tú Nhi biết võ công,nhưng nàng không rảnh ra tay nha,để cho Phù Trác lo là được,nàng lười lắm

Mã Tư Vân không nghĩ tới bên cạnh Tây Hậu lại có kẻ võ công cao cường như vậy,hai mắt sáng ngời trong phút chốc.hôm nào rảnh,nàng sẽ đi tìm hắn quyết đấu một trận!!!hắc y nhân cũng không ngờ,bên Tây Hậu nàng ta lại có người như vậy,muốn rút mà không rút được,chỉ có thể chống đỡ lại,chống đỡ không được thì chỉ có chết
Trên nền tuyết trắng xoá máu đỏ thấm một vùng,bảy cái xác la liệt nằm trên tuyết,Phù Trác giữ lại một tên sống sót,kéo hắn tới trước mặt nàng

Từ xa đã nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập lao về phía này,khỏi cần nhìn cũng biết là binh lính Tây quốc.Tây Hoàng trên con hắc mã dẫn đầu,phía sau là Mã tướng quân rồi tới vài quan thần và binh lính khác

Tây Hậu trong tình thế này không chút sợ hãi,thúc ngựa tiến về phía Tây Hoàng,mềm mại gọi một tiếng
"Phu quân"
Hắn quét mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới,đảm bảo nàng hoàn toàn nguyên vẹn mới rời đi ánh mắt
"Đưa hắn về trại,canh giữ cho cẩn thận"
"Vâng"

Hoạ Mỹ NhânWhere stories live. Discover now