Đêm mưa ấm áp ( 1 )

82 12 0
                                    

Nhóm quân sự vũ trang! Chính là nhóm quân sự giỏi nhất, cực kì ưu tú! 

Trong lòng Hyelin nhộn nhạo hẳn lên, trái tim vừa mới trải qua một cảm xúc kì lạ giờ lại được bay lên chín tầng mây: "Thật không chị? Chị có gặp qua chưa? Xinh đẹp không hả chị?" 

"Đương nhiên là rất đẹp, tuyệt hơn trong tưởng tượng rất nhiều! Có một cô nàng tên Yoo Jeongyeon, cao chừng gần một mét bảy, đẹp vô cùng, vẫn chưa có người yêu. Chị và chị Park đang có ý định dẫn bọn họ đến căn tin, chị biết em thích quân nhân, nên cố ý nói cho em biết..." 

"Chị Lee, chị thật là tốt!" Hyelin mừng rỡ, cô không nhịn được nên miệng cứ cười khúc khích, cô làm động tác che miệng lại, chỉ sợ nước bọt chảy ra tố cáo vẻ thèm thuồng của mình lúc này. 

"Nếu em không bận việc gì thì đến căn tin ngay đi, chị giới thiệu để mọi người làm quen." 

Hyelin sống hai mươi ba năm, chính là chờ đợi ngày có được cơ hội này. Cô đang định nhận lời thì bị một tiếng ho nhẹ của người nào đó đang bị thương nhắc nhở. Hyelin mới chợt nhớ ra có một người đang chờ cô nấu canh cho chị uống. 

Hyelin ngẩng đầu, liếc mắt nhìn gương mặt cô nàng xinh đẹp nào đó đang đặc biệt khó chịu, cô nói: "Sư tỷ..." 

"Đừng nói với chị là em muốn để chị một mình ở bệnh viện mà chạy đến căn tin ăn cơm trưa cùng cô nàng nào đó nha." 

Hyelin nhìn cánh tay của Hani bị băng bó đến một nửa, sự đau lòng bất chợt lại ngự trị trong tâm trí cô, cô đành buồn bã nói với chị Lee trong điện thoại: "Hiện giờ em đang bận, không qua được." 

"Không sao. Như vầy đi, buổi tối chị sẽ mời bọn họ đến phòng của chị chơi, nếu không bận gì nữa thì em đến phòng chị tiếp đón họ hộ chị..." 

"Được ạ!" Chị Lee thật sự rất đáng yêu, Hyelin hận không thể ôm hôn chị Lee ngay lập tức. 

Dập điện thoại, trong lòng Hyelin trở nên cực kì phấn khởi. Hani để cô đang trong cơn mơ mộng ở lại hành lang, vào trong tiếp tục băng bó vết thương. 

Hơn sáu giờ tối, chị Lee điện thoại cho cô một lần nữa, nói rằng đã có một vài cô nàng quân nhân đến phòng của chị. Cô nàng Yoo Jeongyeon kia cũng đã đến rồi. Trong lòng Hyelin tựa như nở hoa, cả người nôn nóng. Cô chỉ hận không thể chạy đến đó ngay lập tức, nhìn xem người đó có hợp với tiêu chuẩn mẫu người trong mộng của cô không. 

Khó khăn lắm cô mới nấu xong món canh, cô múc ra một bát đưa cho Hani: "Sư tỷ, chị uống từ từ nha, em đến phòng của chị Lee một lát." 

Hani lạnh lùng nói: "Trọng sắc khinh bạn." 

"Em không có, không phải em đã nấu canh cho chị uống rồi sao" Hyelin nói bằng giọng điệu oan ức. 

"Đến muộn một chút bọn họ cũng không chạy đi nơi khác được đâu, em ngồi xuống ăn cơm rồi hãy đi." 

"Nhưng mà..." 

Chị giơ cánh tay bị thương đến trước mặt cô: "Em là bác sĩ mà, nên chú ý đến cảm nhận của bệnh nhân một chút chứ." 

[ Halyn ] [ Cover ] DO YOU STILL LOVE ME ? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ