Bữa cơm trưa này do Giang Tấn trả tiền.
Thế nên hắn muốn ăn món gì, cơm ta hay cơm tây, đều là tự do của hắn.
Triệu Phùng Thanh không thèm so đo với hắn, gắp rau và cơm ăn cho bằng hết.
Cô nghĩ, thỉnh thoảng được ăn đại tiệc quả thực cũng không tệ. Mặc dù người ngồi bên cạnh mình chẳng phải người đáng yêu gì cho cam.
Cơm nước xong xuôi, Giang Tấn tựa nửa người vào thành ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hoàn toàn không coi mình là người ngoài nữa.
Triệu Phùng Thanh vứt hộp cơm ra ngoài thùng rác, sau đó quay trở lại quầy thu ngân.
Cô và hắn không nói chuyện với nhau.
Giang Tấn chợp mắt được khoảng mười phút, khi đi ra thì nói, "Tôi đi đây."
"Đi thong thả nhé." Cô cười trông thật giả tạo.
Hắn đứng ở cạnh cửa, liếc mắt nhìn cô một cái rồi mới đi.
Sau đó, Triệu Phùng Thanh đi vào phòng nghỉ, vỗ vỗ chiếc ghế mà Giang Tấn vừa ngồi rồi lại dùng khăn lau thêm mấy lần nữa.
Sau hôm ấy, Giang Tấn lại không xuất hiện nữa.
***
Mùa hè tháng bảy nắng nóng chói chang, học sinh trường cao trung A lại lục tục kéo nhau nghỉ hè.
Việc làm ăn ở tiệm sách chậm dần. Thỉnh thoảng cũng có mấy đứa học sinh đặc biệt chăm chỉ tới mua sách luyện đề, phần lớn thời gian còn lại, cô rảnh đến mốc cả người.
Những tháng ngày Triệu Phùng Thanh nghỉ ngơi thì anh quản lý lại qua kiểm tra tiệm.
Cũng chính là lúc này, anh quản lý liền nảy ra ý tưởng kinh doanh. Anh dọn một khoảng trống trong tiệm sách rồi bày hai chiếc tủ lạnh dài.
Cao trung A năm nay đầu tư xây dựng thêm một sân bóng. Trong trường giữ lại một sân bóng lớn và bốn sân bóng nhỏ cho học sinh. Còn một sân cho bên ngoài thuê, đi vào từ cửa hông. Không ít thanh niên thường tới nơi này chơi bóng. Mà trời lại nóng, nên bán nước giải khát sẽ rất đắt hàng.
Từ đó người ra vào tiệm sách không chỉ là học sinh nữa.
Tuy rằng Triệu Phùng Thanh đã lớn tuổi, nhưng tốt xấu gì cô vẫn có nhan sắc, nhiều thanh niên đến chơi bóng thường xuyên đi qua đây nhìn mặt cô. Dần dần, cả sân bóng đều biết, ở tiệm sách ấy có một cô nàng rất xinh đẹp làm nhân viên thu ngân.
Thời trung học Triệu Phùng Thanh đã gặp khá nhiều trường hợp rắn rồng hỗn tạp thế này, vì thế cô gặp chiêu tiếp chiêu chưa từng thất bại.
Trong số đó có hai gã tương đối cố chấp.
Thứ nhất là... Khổng Đạt Minh đã lâu không gặp, thứ hai... là Giang Tấn mười chín ngày không gặp.
Khổng Đạt Minh nghe mấy bạn chơi bóng cùng nói tiệm sách có mỹ nhân, vì thế liền ôm bụng tò mò tới đây mua đồ uống.
Còn Giang Tấn là bị Khổng Đạt Minh cố chấp kéo tới.
Ban đầu Khổng Đạt Minh ra vẻ tự nhiên, lấy hai chai nước khoáng trong tủ lạnh ra. Khi tính tiền, nhìn thấy Triệu Phùng Thanh đứng ở quầy thanh toán, hắn nghẹn họng nhìn cô trân trối "Thì ra mỹ nhân ở tiệm sách là nói cậu à! Bạn học cũ."
Triệu Phùng Thanh thiếu chút nữa muốn trợn mắt lườm cậu ta một cái, cô thật sự đen lắm nên mới có thể gặp lại hai gã này trong đám tới làm quen."Hai chai, sáu tệ." Cô phải đặt lợi ích của tiệm lên hàng đầu trước đã.
"Hey, Giang Tấn." Khổng Đạt Minh hô ra bên ngoài, "Là Triệu Phùng Thanh đấy."
Triệu Phùng Thanh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên trợn mắt một cái xem thường. Một cái đã muốn đủ phiền, không ngờ còn một gã nữa.
Thì ra Giang Tấn đang đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng Khổng Đạt Minh vừa nói, hắn liền đi vào.
Triệu Phùng Thanh ngước mắt nhìn Giang Tấn một cái.
Hôm nay hắn ăn mặc thật thoải mái, nhìn giản dị hơn mọi ngày nhiều, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như thế.
Cô thu mắt về, lặp lại lời vừa nói, "Hai chai, sáu tệ."
Khổng Đạt Minh đưa mười tệ cho cô, "Tôi và Giang Tấn đang chơi bóng, cậu có muốn qua xem không?"
"Tôi đang đi làm." Triệu Phùng Thanh trả lại hắn bốn đồng tiền xu.
Khổng Đạt Minh không lấy lại, "Tôi không lấy tiền xu."
"Không có tiền giấy."
"Vậy để lần sau đi. Khi nào cậu được nghỉ hè vậy? Chúng tôi đang thiếu một cổ động viên."
"Không được nghỉ, tạm biệt." Cô vứt đống tiền xu vào tủ, hạ lệnh đuổi khách.
Khổng Đạt Minh tiếp tục mời chào, "Đến chơi đi, bạn học cũ. Việc của cậu cứ để đó đã, mấy khi mới được gặp bạn chứ."
"Không rảnh." Triệu Phùng Thanh thản nhiên ngồi xuống ghế, cầm cuốn tiểu thuyết lên.
Khổng Đạt Minh thuận miệng hỏi một câu: "Này, cậu đọc gì vậy?"
Cô mở trang bìa ra cho hắn đọc, "《Vương gia bá đạo yêu tổng tài bị chồng ruồng bỏ 》."
"..." Đây là lần đầu tiên, Khổng Đạt Minh cạn lời đến vậy.
Giang Tấn đứng bên cạnh đang lật cuốn sách lớp mười hai, nghe cô nói vậy, cũng đưa mắt nhìn qua bìa sách.
Quả thật là bá đạo.
Khổng Đạt Minh im một lúc mới hồi hồn lại được, "Hôm nay không rảnh thì để lần khác. Sau này có trận lại tới tìm cậu, bái bái."
Đợi Khổng Đạt Minh và Giang Tấn rời đi một lúc lâu, Triệu Phùng Thanh liến quăng cuốn tiểu thuyết xuống, cô có dự cảm vận đen lại sắp tới nữa rồi.
Vừa gặp mặt Khổng Đạt Minh, cô đã cảm thấy có chuyện không ổn.
Đúng như dự đoán, Khổng Đạt Minh liền gọi điện tới nhà họ Triệu, khiến cho người đang tìm con rể như mẹ Triệu sốt ruột. Theo miêu tả của Khổng Đạt Minh, mấy hổ bằng cẩu hữu của hắn đều là người ưu tú, độc thân cũng không ít, vừa đúng lúc có thể mở rộng vòng quan hệ của Triệu Phùng Thanh.
Mẹ Triệu vừa nghe, cười đến mức miệng ngoác lên tận mang tai. Triệu Phùng Thanh đi xem mặt một chuyến, dì Triệu chưa kịp hỏi ý bên đàng trai đã đi du lịch nước ngoài rồi.
Mẹ Triệu nghĩ, muốn tìm đối tượng thì phải mở rộng vòng quan hệ. Vì thế bà rất tán thành việc Triệu Phùng Thanh gia nhập vòng quan hệ của Khổng Đạt Minh.
Khi Triệu Phùng Thanh nhận được điện thoại của mẹ Triệu, cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Gã Khổng Đạt Minh này sao tự dưng lại nhiệt tình như vậy.
Sau này cô ngẫm lại, cũng chẳng sao, không phải chỉ là xem một trận bóng thôi sao. Những năm gần đây cô càng ngày càng lười, tính cách cũng ngày càng trầm lặng. Nếu như quay về mười ba năm trước, cô sớm đã xách dao chém chết Khổng Đạt Minh từ lâu rồi.
Năm tháng quả nhiên đã san bằng tính nông nổi của con người ta.
Triệu Phùng Thanh chỉ được nghỉ duy nhất ngày chủ nhật, Khổng Đạt Minh liền quyết định trận đấu sẽ diễn ra vào ngày đó.
Giữa trưa thứ bảy, Giang Tấn đột nhiên inbox hỏi cô kế hoạch sáng chủ nhật của cô thế nào.
Cẩn thận mà suy ngẫm, từ ngày bọn họ đột nhiên ăn chung cơm trưa đến nay đã qua gần một tháng. Không hiểu vì sao hắn đột nhiên lại nhớ đến cô thế này.
Triệu Phùng Thanh gõ gõ lên màn hình: "Có lịch hết rồi."

YOU ARE READING
Phùng Thanh - Giá Oản Chúc
RomanceThể loại : Hiện đại, thanh xuân , thầm mến, HE Độ dài : 74 Chương + Ngoại Truyện Couple : Giang Tấn - Triệu Phùng Thanh nguồn:https://nguyennphuongg.wordpress.com/to-cu/phung-thanh/ Biên Tập : Mộc - Phương Beta : Mốc Poster : Ốc - Qin văn án: Cái đê...