you'll sleep in clouds of fire

348 51 2
                                    

(warning!: mentioning of war, character's death)

1.

nhìn người đang lái chiếc jeep này còn quá trẻ để có thể ở trong quân đội, minhyuk nghĩ, cao và gầy cứ như thể cậu ta sẽ bị thổi bay đi chỉ khi một cơn gió thoảng qua thôi vậy. có lẽ đó là lý do vì sao họ giữ cậu ta ở đây, an toàn phía sau tiền tuyến nơi "những tấm bia đỡ đạn" như anh bị xé tan thành từng mảnh bởi trận bom của kẻ địch chỉ vài dặm về phía nam.

chiếc còng số tám quấn quanh cổ tay anh chẳng dễ chịu chút nào, minhyuk trở mình, cố tìm vị trí thoải mái hơn để chúng không đè quá nặng lên da nữa. con đường họ đi chia thung lũng thành hai nửa và dãy núi chạy dài bên đường hẳn sẽ rất đẹp, thật sự rất đẹp, nếu như minhyuk không biết về điều chờ đợi anh ở điểm kết thúc kia. vậy nên anh nhắm nghiền mắt lại trước những tia nắng cuối cùng đang bao phủ lên đỉnh núi một màu đỏ rực như lửa, và cố quen dần với bóng tối.

2.

hyungwon vẫn luôn nghĩ những kẻ đào ngũ là những sinh vật xấu xí đáng thương, gầy gò ốm yếu và khóc lóc, sợ hãi đến đờ đẫn bởi sự hèn nhát của chính mình. kẻ thù của chính quyền. thậm chí còn tệ hơn cả bên địch, thật sự thế, bởi họ đã lựa chọn phản bội. nhưng người đang ngồi kế bên cậu chẳng có vẻ gì là như thế cả. anh ta vẫn ngẩng cao đầu, gò má in hằn một vết bầm nổi rõ trên làn da trắng, dấu tích sau khi bị bắt giữ. anh ta nhìn khá mảnh khảnh, gần như là yếu ớt, nhưng có một thứ nội lực âm thầm sục sôi trong con người ấy hoàn toàn trái ngược lại với vẻ ngoài kia, cứ như bản hồ sơ hyungwon đã đọc rất kĩ càng chưa nói đủ về sự dũng cảm của anh ta ngoài chiến trận vậy. một người rất nổi bật, khác biệt, đúng thế, nhưng thứ khiến hyungwon khó chịu nhất có lẽ là vẻ buồn bã khắc sâu trên từng đường nét của anh ta. nó khiến anh ta già hơn tuổi của mình rất nhiều, và anh ta yên lặng, quá yên lặng, như ánh sáng nơi con người đó đã hoàn toàn vụt tắt khi mà đáng lẽ ra, nó phải sáng lên rực rỡ.

dù đã một lần đào ngũ, nhưng khi bị bắt, anh ta cũng chẳng hề van xin thương lượng điều gì nữa. hẳn anh ta đã chấp nhận lời kết tội hướng về phía mình, kể cả khi có bị tòa án quân sự quở trách thậm tệ vì phản bội và tỏ ra hèn nhát như thế. nhưng anh ta vẫn một mực tin theo lập trường của bản thân, và đối với hyungwon, dường như đó là người có phẩm giá nhất trong căn phòng quá rộng lớn kia, người duy nhất thật sự có giá trị giữa những tên sĩ quan chỉ biết tự cho mình là đúng, tự bán thân mình cho thần chết bằng những bài diễn văn vô nghĩa về lòng yêu nước và sự vinh quang. và hyungwon lái xe chậm hơn một chút, hướng mắt nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những đám mây đỏ rực lửa, trong đầu không thôi nghĩ về người đang ngồi cạnh bên mình.

3.

bầu trời vào đêm cảm giác như đang đè nặng lên vai hyungwon khi cậu xuống khỏi chiếc jeep. con đường đến ngục tù quá dài nhưng cũng quá ngắn, cậu sởn cả gai ốc, vẫn đề cao cảnh giác với từng chuyển động của người ngồi kế bên. người tù vẫn yên lặng suốt cả quãng đường, ánh mắt nhìn về phía xa xăm, và hyungwon bỗng tự hỏi một người như anh ta bây giờ liệu sẽ có những suy nghĩ thế nào. hối cải, ân hận? hay cảm giác thống khổ tận cùng? tất cả xem ra đều là phù phiếm đối với người đang chờ đợi ngày hôm sau tới, cùng với cái chết của mình.

you will sleep in clouds of fire | hyungwon x minhyukWhere stories live. Discover now