9. Bellyache

554 49 16
                                    

Ngày mới đã bắt đầu ở Madrid.
Chân trời rực lửa, ánh sáng đã bắt đầu trỗi dậy, đẩy lùi bóng tối.
Trời trong và cao vời vợi, có tiếng bé con nào đang huýt sáo trên đường.
Mọi thứ thật đẹp, thật..nhạt nhẽo.
Nếu như có một thứ duy nhất mà Cris không thay đổi được, thì đó là vòng tuần hoàn của vũ trụ.
Tất nhiên là anh không ở Madrid để tận hưởng những thông lệ thường nhật của buổi sáng nơi đây.
Anh đã lỡ thêm một chuyến bay nữa.

Trái với cái rừng rực cháy của Madrid, ngày mới của Barcelona lại yên bình đến lạ.
Thành phố này vừa trải qua một trận bão vào tối hôm qua.
Và một lần nữa, Cris không thể thay đổi được vũ trụ để đến với Leo.
Anh dậy thật sớm, chuẩn bị món ăn mà Leo thích, hay chí ít anh đọc được trên mạng là vậy, và bắt chiếc taxi gần khách sạn để đến sân tập một cách nhanh chóng nhất.

Leo quyết định sẽ không đến sân tập vào hôm nay. Sau một trận bão lũ thì ai cũng cần một ngày nghỉ.
Cậu biết là Harry đã thức, nhưng vẫn để bản thân mình nhắm mắt, chỉ ngủ thêm một chút nữa thôi, yên bình thêm một chút nữa, ấm áp thêm một chút nữa.
Có lẽ ngày hôm nay chỉ cần vậy thôi là đủ.
Cậu hy vọng là Harry sẽ không buông mình ra, Leo quá mệt mỏi cho việc mở mắt và bắt đầu buổi sáng với những công việc thường nhật. Đôi mắt cậu vẫn cảm thấy giã rời, sưng húp lên vì cậu đã khóc thật nhiều.

Năm Leo 7 buổi, cậu bị quăng ra đường với cái lý do rằng mình không đủ tư cách để ngồi ăn cùng bàn với người chú của cậu. Ông cho rằng, cậu quá nhỏ bé, và có lẽ cậu cần phải khơi dậy bản tính đàn ông của mình một chút, bằng việc ra ngoài kia và trải qua một đêm không chăn nệm.
Cậu chịu đựng một trận mưa lũ to, sấm chớp thì thay nhau xuất hiện, và qua con mắt của Leo bé nhỏ ngày ấy, chúng là những con quái vật.
Cậu chẳng có ai để bám víu, để nương tựa.
Cho đến khi ba mẹ Leo trở về, hoảng hốt khi thấy bộ dạng thất thần của đứa con, thì hình ảnh những con quái vật ấy đã in hằn trong tâm trí cậu.
Cậu không muốn nhớ, cậu không muốn nghe thấy những tiếng động đó nữa...

'CÁI QUÁI GÌ ĐANG DIỄN RA VẬY?'
Leo rất muốn bỏ ngoài tai thanh âm đã phá tan bầu không khí thư giãn của cậu, nhưng biết làm sao được, cậu thừa khả năng để nhận ra người vừa hét lên là ai.
'Shh, anh làm ơn nói bé thôi' Harry có chút khó chịu.
Leo mở mắt, im lặng, cậu quá mệt mỏi để lên tiếng.
Trước khi anh kịp thốt ra câu nói thứ hai, một người đã đi vào phòng
'Trippy?'
Trippy?
Leo ngẩng đầu dậy, chấp nhận sự thật rằng mình sẽ phải đối mặt với anh, và câu mở đầu thì chẳng thể là 'Anh không về Madrid à' được nữa.
Trong căn phòng rộng, xuất hiện một chàng trai trẻ. Cậu ấy không cao, và có lẽ chỉ nhỉnh hơn Leo một chút xíu. Leo biết người này, Kieran Trippier, đồng đội của Harry.
Thật kỳ lạ, 3 tháng trôi nhanh như vậy sao?

'Trippy, anh làm gì ở đây vậy? Không phải Spurs sẽ có một trận bóng vào chiều nay sao?' Harry vẫn không khỏi ngạc nhiên, cậu muốn chạy đến và ôm Trip, nhưng lại không nỡ buông khi Leo vẫn còn bám lấy mình.

'Tôi bị thương rồi' Chàng trai kia cười trừ, 'Vì vậy nên tôi quyết định sẽ đến đây chơi với em vài tuần, điều đó ổn chứ, Messi?'

'TÔI KHÔNG CẦN BIẾT LIỆU NÓ CÓ ỔN HAY KHÔNG, CẬU MAU BỎ LEO RA ĐI, HAI NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ RỒI?' Cris vẫn đang hừng hực lửa giận, đáng lẽ ra anh nên từ chối yêu cầu của Leo về việc cho Harry quá giang.
Chết tiệt thật! Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn sau hành động của Leo hôm qua cơ chứ.

[Cressi] |Ronaldo x Messi| I Love You To The Moon And BackWhere stories live. Discover now