Chương 1: Đi tất mùa hè

10 1 0
                                    


Hôm nay trời đẹp, trời xanh có những gợn mây trắng thỉnh thoảng điểm nên nền trời nguyên một màu xanh, nắng đẹp, rất phù hợp cho một buổi dã ngoại thú vị. Đăng háo hức vạch ra kế hoạch đi chơi cho hai đứa khi mà hôm nay là cuối tuần trời rất đẹp và đoàn làm phim đang được nghỉ nữa chứ. Anh đã có mặt trước cửa nhà Hân từ rất sớm.

Anh làm gì mới sáng sớm ra đã đến gõ cửa nhà em thế?

Hân đi ra mở cửa cho Đăng xong quay ngoắt vào vừa đi mắt vừa nhắm vừa trách móc bằng cái giọng vẫn còn ngái ngủ nữa.

Hôm nay mình đi chơi đi! - Đăng không thể kiềm chế vẻ mặt phấn khích của mình.

Chơi gì thì chơi nhưng bây giờ em phải đi ngủ đã chẳng mấy khi được ngủ dậy muộn mà.

Nãy giờ đi sau Hân bây giờ anh mới để ý thấy rằng bây giờ đang là mùa hè, cô mặc quần short đi ngủ nhưng lại đi tất chân khi đi ngủ. Anh bật cười với hình ảnh của cô.

Này! Em có thói quen đi tất vào mùa hè à? Sao bây giờ anh mới biết vậy? cái giọng đầy tò mò của Đăng làm Hân phải quay lại nói trong khi mắt vẫn đang nhắm tít lại.

À! Khi đi tất thì em có cảm giác như có người đang ở bên cạnh mình. Hồi nhỏ chỉ cần chân chạm vào người mẹ thì em biết là mẹ vẫn đang ngủ cùng ý. Em rất sợ ngủ một mình nhưng khi lớn hơn biết mẹ còn nhiều việc phải làm thì em đi tất khi đi ngủ để có cảm giác chân chạm vào vải, nó là một cách để đánh lừa nhận thức thôi mà anh. Thực ra thì cũng lâu rồi em không có thói quen này đâu, nó quay lại khi em đi theo đoàn Bố Hà.

Hân vẫn đang cố gắng giải thích cho anh hiểu về cái thói quen dở người của mình thì đã bị Đăng ôm chặt cứng, giọng anh như bị xúc động lắm vậy:

Khi đó em sợ lắm à?

Vẫn trong vòng tay Đăng, mắt vẫn nhắm tịt lại ngái ngủ:

Ừ. Chẳng sợ thì sao? Lúc đó em có quen ai đâu, toàn người lạ mà. Mãi về sau mới quen dần mọi người thì bớt sợ hơn chút. Bây giờ ở một mình em cũng toàn thế mà.

Anh vẫn đứng đó, vẫn cái giọng đầy xúc động đó:

Đừng sợ. Từ bây giờ đã có anh rồi, anh sẽ luôn ở bên em.

Cô bật cười quay người lại véo má anh với đôi mắt vẫn chưa thế mở ra được:

Em biết mà. Thế nên ngồi đây chơi hoặc anh có thể làm gì đó cho đỡ chán trong lúc em ngủ. Bây giờ thì em phải ngủ đã.

Vừa nói cô vừa đi đến bên cái giường thân yêu rồi ngã người xuống ngủ tiếp. Anh nhẹ nhàng đến bên cô, cởi bỏ đôi tất cô đang đi rồi đặt bàn chân nhỏ bé ấy lên đùi mình rồi ung dung với một quyển sách trên bàn ngủ ngồi đọc. Anh không biết làm thế có đúng không nhưng anh muốn cho cô biết rằng anh vẫn ngồi bên cạnh cô trong lúc cô đang ngủ.

Anh sẽ vẫn luôn bên cô dù cho có thế nào đi chăng nữa. anh không muốn người con gái của anh phải lo sợ không có ai ở bên mình. Với anh, thời gian qua đã để cô một mình như thế là đủ rồi, anh không muốn làm cô bị tổn thương thêm nữa.

Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đọc mấy quyển tạp chí trong lúc cô ngủ dù cho anh chẳng hứng thú với nó tẹo nào. Nhưng đánh thức cô dậy lại là một điều càng không hay nữa.

Khi cô dậy thì mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi, trời nắng thế này thì ra ngoài chơi là cả một sự nỗ lực rất lớn. Để đền bù cho cái vụ ngủ cả buổi sáng của mình, Hân mang ra cả đống đồ ăn vặt rồi mang ra cái lap ngồi coi phim với Đăng.

Anh thích xem phim chi nào? Để mình cùng xem nhé.

Đăng không thích xem phim cho lắm, từ trước đến giờ anh chẳng mấy khi đi coi phim trừ khi Hân là người kéo anh ra rạp còn không thì sẽ không xem.

Tùy em. Với anh thì nó như nhau cả thôi mà. Anh cũng chẳng thích phim nào đặc biệt cho lắm, anh để dành sự thích thú này cho phim của em nhá.

Anh cười tươi lắm. chính anh cũng thấy hài lòng với câu trả lời của mình.

Chỉ có cần thế thôi cô cũng thấy lòng mình ấm lạ, cái cảm giác mà biết rằng mình đang ngập tràn trong hạnh phúc ấy.

Chỉ có cần thế thôi cô cũng thấy lòng mình ấm lạ, cái cảm giác mà biết rằng mình đang ngập tràn trong hạnh phúc ấy

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

------------

Bom

Xin chào,

Đây là lần đầu tiên mình viết truyện trên Wattpad nên còn nhiều bỡ ngỡ. Mình cũng đã thử đăng một đoạn ngắn trong phần mà mình viết nhưng vì là lần đầu tiên nên còn nhiều điều chưa tốt, mọi người đọc và nhận xét giúp mình với nha. Mình cảm ơn mọi người nhiều. ^^

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 05, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thật may! Vẫn là em ở bên anhWhere stories live. Discover now