NT 1

101 2 0
                                    

Thiên đình, phủ Lộc tồn tinh quân.

Bắc Đẩu thất tinh đã đến được sáu vị, tất cả lúc này đều đang lo lắng không thôi.

Tham lang tinh quân đã bắt đầu nghi ngờ: "Chiếu theo thời gian thì Tam đệ phải quay về vị trí từ lâu rồi phải mới chứ, sao đến giờ vẫn không thấy bóng dáng đâu?".

Thiên tuyền tinh quân là người tính tình trầm ổn nói: "Có thể là thủ tục dưới địa phủ rườm ra, nên trễ mất mấy canh giờ cũng nên, có cần phái một người tới xem thử không?".

Cuối cùng Văn Khúc tinh quân nói thẳng tưng: "Thôi đi, đừng có giả vờ làm người tốt nữa! Tam ca có ngốc thế chứ ngốc nữa thì chắc chắn cũng sẽ biết chúng ta bán đứng huynh ấy, giờ nhất định là đang tức giận! Xem cái điệu bộ này, e là chúng ta mà không đi xin lỗi, thì huynh ấy sẽ không chịu quay về đâu."

Vừa dứt lời, Liêm trinh tinh quân lập tức rụt đầu lại nói: "Nếu đi thì các huynh đi đi, tính cách của Tam ca đâu phải các huynh không biết, giờ kẻ nào đi thì kẻ đó sẽ bị đánh cho nhừ tử!!".

Nhắc đến chuyện đánh đấm, mọi ánh mắt đầu quay về phía Khai dương tinh quân —— Hắn là Vũ khúc tinh còn gì!

(Nguyên văn 武曲星, trong tiếng Hán từ 武 có hai phiên âm là vũ và võ, nghĩa là võ công, vũ dũng.)

"Dựa vào cái gì mà lại là đệ chứ!!" Khai dương tinh quân hét lớn, "Lúc đầu người lừa huynh ấy xuống dưới lịch kiếp là Tham lang Đại ca mà!!".

Sắc mặt Tham lam tinh quân vốn hiền lành hòa nhã liền thay đổi trong chớp mắt, trở nên vô cùng dữ tợn, so với kịch Tứ Xuyên (1) thì còn khoa trương hơn: "Dựa vào việc ta là Đại ca!".

Khai dương tinh quân không phục: "Vẫn còn Phá quân nữa mà, đệ đâu phải người nhỏ nhất!!".

Phá quân ngước khuôn mặt ngây thơ thuần khiết lên nói: "Lục ca, huynh đương nhiên không phải nhỏ nhất rồi, đệ mới là người nhỏ nhất."

Khuôn mặt Khai dương tinh quân tràn đầy tuyệt vọng: "Nếu như Tam ca nhìn thấy đệ, thì sẽ ra sao đây?".

Sáu vị tinh quân nhất loạt ngẩng đầu lên, nhìn về hướng tấm biển của phủ Lộc tồn tinh quân ở trên đầu —— Sáu mươi năm trước, Như Lai ở phía Tây đột nhiên hạ lệnh, khẳng định rằng có yêu quái độ kiếp, cần có Thượng thần dẫn độ.

Bắc Đẩu thất tinh nhàn tản lông tóc mọc khắp người đã lâu, ai ai cũng xoa tay hăng hái, muốn xin xuống hạ phàm lịch kiếp. Duy chỉ có một mình Lộc tồn tinh quân tính tình lạnh lùng thờ ơ là không chút để tâm, trong lúc sáu vị tinh quân ồn ào nhốn nháo, thì hắn gần như ôm đồm tất cả công việc của sở tinh tú.

Sáu vị tinh quân tranh nhau đến vỡ đầu, chẳng kém gì nội chiến. Bỗng nhiên có một hôm, Văn khúc tinh quân người có nhân duyên cực tốt quyết định rút lui khỏi cuộc tranh giành, quả quyết nhường lại phần công việc tuyệt vời xuống hạ phạm lịch kiếp, và khoản chi phí du lịch dài hạn được đài thọ quá đỗi tuyệt vời này cho năm người huynh đệ.

Bắc Đẩu thất tinh là người ở đâu chứ, lập tức cảm thấy có trò gian trá! Liền dùng hình tra tấn để bức cung. Mà càng thảm hơn là, Văn khúc tinh quân tuy hiểu biết có tài ăn nói, nhưng biết làm thế nào được thì thân thủ quá kém —— Hắn động khẩu, các huynh đệ lại động thủ. Cuối cùng thật sự không thể chịu nổi khổ hình.

Thịt thần tiênWhere stories live. Discover now