NT2 : Trang Thiếu Khâm

56 1 0
                                    

Hà Miêu đói đến mức không thể chịu nổi.

Trang Thiếu Khâm biết rõ điều đó, nhưng trên người hắn chỉ có hai đồng, sao có thể đủ cho Hà Miêu no bụng được? Hắn thò tay vào trong người, xoa xoa đầu Hà Miêu. Hà Miêu rất hiểu chuyện, không hề ầm ĩ.

Nàng là mãng xà tinh đã được hơn hai trăm năm tuổi, vừa vặn có thể biến hóa thành hình dạng con người, những thứ hiểu biết được còn rất ít. Nhưng chỉ dựa vào một thuật sĩ sa sút khốn cùng như Trang Thiếu Khâm mà nói, có một yêu vật sẵn lòng đi theo mình đã là chuyện lạ rồi, hắn đương nhiên không thể kén cá chọn canh được.

Cũng may tính cách của Hà Miêu khéo léo nhẹ nhàng, mấy ngày liền nhẫn nhịn chịu đói cũng chưa từng tức giận ồn ào, Trang Thiếu Khâm ở chung với nàng rất hòa hợp.

Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, cả người Trang Thiếu Khâm ướt đẫm. Xem ra đêm nay không ra khỏi thành được rồi. Hắn tìm một một căn nhà hầm (1) rách nát để nương mình, tán gẫu tránh cơn mưa. Căn nhà hầm này chật chội, còn may là địa thế khá cao, cũng coi như là khô ráo. Hắn đỡ Hà Miêu từ trong lồng ngực ra, cẩn thận lau khô thân mình cho nàng, sau đó mới cởi y phục của mình ra vắt nước cho khô.

Hà Miêu vẫy vẫy cái đuôi, con rắn nhỏ dài tầm bốn năm tấc đột nhiên biến thành con rắn dài đến năm trượng, đầu con mãng xà to bằng chiếc thùng xách nước, trên đầu còn có một chiếc mào dài ba thước uy phong lẫm liệt. Nàng lắc đầu quẫy đuôi trườn về phía trước, động tác vô cùng linh hoạt, uyển chuyển tựa giao long.

(1 tấc bằng khoảng 3,33cm.)
(1 thước bằng 10 tấc.)
(1 trượng bằng 10 thước.)

Trang Thiếu Khâm có phần lo lắng: "Miêu Miêu, đừng đi lung tung!".

Hà Miêu trườn thẳng vào trong màn đêm tối tăm.

Hà Miêu có thể tự mình kiếm thức ăn, nhưng Hàm Đan là một thành trì phồn hoa nhộn nhịp, thú hoang quả dại vô cùng khó tìm. Nàng lang thang trên đường phố rất lâu, cuối cùng ánh mắt không có hảo ý hướng về phía chuồng gà của một gia đình nông dân. Buổi tối muộn mưa to gió lớn, chủ nhà đã đi ngủ từ lâu. Hà Miêu biết ăn trộm đồ của người khác là không đúng,nhưng suốt một tháng qua nàng mới chỉ được ăn có vài con chuột, bụng đói cồn cào không chịu nổi.

"Một con.....Mình chỉ ăn một con thôi....." do dự rất lâu, nàng thè lưỡi, vươn đầu trườn vào chuồng gà, ngậm chặt một con gà hoa lau (2) béo nhất. con gà ở trong chuồng đã bị dọa cho choáng váng, ngay cả kêu cũng không dám.

Nửa canh giờ sau, nàng trườn về căn nhà hầm tồi tàn. Trang Thiếu Khâm dùng mấy cành củi trong nhà nhóm một đống lửa, vắt quần áo lên một que trúc đặt gần đống lửa để hong cho khô, bản thân hắn thì khoanh chân ngồi thiền. Hà Miêu lấy cái giỏ trúc đeo trên cổ xuống, bên trong có vài chiếc bánh bao làm từ sợi mì, vỏ bên ngoài còn dính nước mưa, nhưng vẫn có thể ăn được.

Nàng đặt chiếc giỏ trúc xuống trước mặt Trang Thiếu Khâm như lấy lòng, khiến hắn có chút không được tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn cứ cẩm một chiếc bánh bao lên, giơ tay xoa xoa lên đầu nàng, lên tiếng khen ngợi: "Miêu Miêu ngoan lắm."

Hà Miêu dụi đầu vào lòng hắn làm nũng, trên người hắn đang có mấy vết thương, đều là do lúc đuổi yêu cho người ta nên mới bị. Hiện giờ cuộc sống vô cùng khó khăn, chiến tranh loạn lạc đã nhiều năm, những kẻ theo Phật theo Đạo còn khó có thể bảo vệ được bản thân mình, huống hồ là kẻ ngõ ngách cửa bên như Trang Thiếu Khâm.

Thịt thần tiênWhere stories live. Discover now