Chương 4: Lễ cưới

93 4 3
                                    

Một ngày mới bắt đầu, ánh sáng mặt trời len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng nhỏ nơi cô đang say giấc. Tít...tí...ttttttttt chiếc đồng hồ kêu inh ỏi báo hiệu một ngày mới. Lười biếng lết ra khỏi chiếc giường ấm cúng, mơ màng ngủ vào nhà vệ sinh làm công việc bất cứ ái cũng sẽ làm sau khi thức giấc. Bây giờ là 6h30', nhìn chiếc đồng hồ mà cô trợn tròn mắt. Cô làm VSCN hết những 30', sao hôm nay cô lại bất cẩn lề mề như thế chứ.

Nhanh chóng tìm bộ lễ phục hôm qua Quang ca đưa cô. Vội vàng mặc vào, cái váy này thật là, quá khó mặc đi, cô lại cần phải trang điểm nữa chứ. Xong suôi mọi việc, cô nhanh chóng đến chỗ hẹn.

"Quang ca, xin lỗi. Tại hôm nay em dậy trễ"- Thở hổn hển sau khi chạy một đoạn đường dài, cô giải thích.

"Em muộn 20', nhưng không sao cả. Anh chỉ có một thắc mắc là em là một con người rất có quy tắc, làm sao mà dậy trễ được. Chẳng nhẽ em háo hức không nhủ được vì nghĩ sẽ làm sao cho mình thật lộng lẫy vào ngày hôm nay để gặp tôi"- Quang cười đểu.

Hôm nay anh thật sự rất đẹp trong bộ âu phục trắng, mái tóc bồng bềnh nhận hết những tia nắng sáng sớm và nó tạo ra một mảnh ánh hào quang huyền ảo. Dựa lưng vào chiếc BMW trắng tinh, gương mặt anh được nằm ở góc độ nghiêng làm lộ ra sống mũi thẳng tắp...thật sự rất quyến rũ...nhưng ngoại trừ cái nụ cười đểu kia. Thật là...

"Mơ tưởng"- Cô bỏ lại một câu rồi vào trong xe.

Ngắm nhìn những tòa nhà lớn liên tiếp xuất hiện qua ô cửa kính, cái bụng cô bỗng kêu réo lên làm không khí càng thêm ngượng ngùng. Bực bội nhìn cái bụng xẹp lép của mình, cũng tại hồi sáng cô lề mề nên chẳng có thời gian ăn uống gì cả. Mà hình như cô quên cái gì ở nhà thì phải? Cố gắng suy nghĩ kĩ lại cũng chỉ ra tiếng bụng sôi, thôi kệ ..nghĩ làm gì cho tốn sức. Vậy là cô lại vui vẻ ngắm những cảnh vật qua chiếc cửa kính.

Phong vui vẻ xách túi lớn túi nhỏ toàn là đồ ăn tươi mới vào nhà. Hôm nay anh quyết định sẽ nấu một bữa thật ngon cho cô, và hai người sẽ ôn lại tình xưa...ôi nghĩ thôi mà đã cảm thấy cuộc sống thật tuyệt rồi. Xách những túi đồ đó vào nhà bếp, mặc tạp dề, sắn tay áo chuẩn bị một công việc cao cả sắp diễn ra.

Món cuối cùng đã xong, hài lòng với một bàn ăn sáng bắt mắt, đầy đủ hương vị. Anh lên phòng gọi cô dậy thưởng thức, nhưng mở cửa ra hiện lên một hình ảnh đập vào mắt anh: chăn mền gọn gàng và điều quan trọng nhất là chủ căn phòng này, không có mặt. Nhìn những túi đồ trên bàn hôm qua cô mang về, trống rỗng. Vậy là cô ra ngoài rồi, nhưng cô không nói gì cả. Hay, hay lắm. Anh rút điện thoại ra gọi cho ai đó:

"Tôi cho cậu 3' tra cho tôi hiện giờ Lâm Như đang ở đâu".

"Dạ"- Giọng nói bên kia đáp lại.

"Bây giờ cô ấy đang cùng nhị thiếu Hạ gia tham dự hôn lễ của đại thiếu nhà họ Hạ"- Vài phút sau giọng nói bên kia vang lên.

Tút....tút...Anh ngắt máy. Nhị thiếu Hạ gia, Hạ Quang. Được lắm, anh chờ đấy. Phong nghiến răng nghiến lợi.

--------------------------

Đi thật lâu, chiếc xe cũng dừng lại tại một ngôi biệt thự sang trọng mang phong cách Châu Âu vô cùng trang nhã. Mở cửa xe ra, một hương thơm nhè nhẹ từ những loài cây quý quanh ngôi nhà phả vào chóp mũi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 22, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mãi bên em cô gái nhỏWhere stories live. Discover now