5.

494 132 0
                                    

chiều nay, tôi giấu các thành viên lén lút đi tới quán gongcha trước jyp ent chỉ để gặp hwang hyunjin.

tôi đã quyết định rồi, nhất định hôm nay tôi phải nói cho cậu ấy biết người cậu nhắn tin bấy lâu nay chẳng phải kim hyunjin mà là tôi, jeon heejin.

tôi đứng chờ ở đó mà lòng bồi hồi không yên. tôi chẳng biết sẽ phải đối diện thế nào với hwang hyunjin nữa. liệu cậu ấy có thể chấp nhận sự thạt này không?

bỗng tôi nghe thấy tiếng xì xào bàn tán to nhỏ của máy chị nhân viên quán.

"hyunjinie đến rồi kìa"

"ahhh cậu ấy thật lãng tử quá đi"

tôi nhìn ra phía cửa, một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa bước vào. hwang hyunjin đây mà, vậy ra nhìn cậu ta ngoài đời còn đẹp hơn cả trên ảnh.

hwang hyunjin nhìn một lượt xung quanh quán, không khó để đoán ra là cậu đang tìm kim hyunjin. nhưng kim hyunjin làm gì có ở đây cho cậu tìm chứ, chỉ có jeon heejin tôi mà thôi.

trong một khoảnh khắc, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau, nhưng chỉ thoáng chốc cậu đã lia mắt sang chỗ khác. hoá ra gương mặt của tôi xa lạ với cậu vậy sao?

tìm không thấy người cần tìm, cậu ngồi xuống một chiếc bàn và lấy điện thoại ra bấm lung tung. rồi tôi nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn từ máy của mình.

theprince.hwang

đến chưa vậy jinnie?

tớ ngồi chờ ở quán rồi nè

hjinnie.loona

xin lỗi cậu, tôi không đến được

hôm nay tôi bận rồi

theprince.hwang

vậy à :(

tiếc quá đi

vậy thì để khi khác mình gặp nhau nhé

hjinnie.loona

ừm

tôi đã nhắn như vậy. mặc dù tôi biết việc làm của mình thật hèn nhát, ngu ngốc nhưng tôi không có đủ can đảm để đứng trước mặt hyunjin mà nói ra sự thật.

tôi buồn bã rời khỏi quán. từ chỗ tôi ngồi ra cửa phải đi qua bàn của hyunjin, tôi cố gắng đi mà không nhìn vào cậu ấy. vậy mà xui xẻo thế nào, chỉ vì cái tính hậu đậu của mình mà tôi vướng chân vào ghế, ngã nhào ra đất.

xấu hổ, thực sự tôi vô cùng xấu hổ, để cậu ấy nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình mất rồi.

hyunjin vội rời khỏi chỗ và chạy đến đỡ tôi dậy.

"bạn không sao chứ?"

"mình không sao mà, cảm ơn bạn nhé!"

"lần sau nhớ đi đứng cẩn thận đó"

"ừm, mình biết rồi"

rồi tôi vội vàng đứng dậy và đi ra khỏi đó. ngại thật đấy, hwang hyunjin vừa đỡ tôi dậy sao?

hình như, tôi lại thích cậu ấy thêm một chút rồi...

nàng ngốc và anh | hwangjeon Where stories live. Discover now