Chương 3

465 28 1
                                    


  11.
Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện thoát ra ngoài đã là chuyện của vài ngày sau. Y thấy Nguỵ Vô Tiện được Giang Trừng đưa về Vân Mộng, lòng liền yên tâm, cáo từ rồi lặng lẽ về Cô Tô.
Trong nhà đã vậy, nếu không phải bị kẹt trong động, y sớm muốn tìm cách trở về.
Lam Hi Thần sau khi di dời Tàng Thư Các, trở về tiếp nhận vị trí gia chủ. Phụ thân đã tạ thế, nếu huynh trưởng còn có mệnh hệ gì, y không biết làm sao cho phải. Lỗi lo trong lòng thoáng buông xuống.
Tin dữ lại truyền đến.
Vân Mộng Giang thị bị diệt, Ôn thị chiếm được Hà Giang Vân Mộng.
Chỉ còn lại trưởng nữ Giang Yếm Ly, nhi tử Giang Trừng cùng đại đệ tử của Giang tông chủ- Nguỵ Vô Tiện.
Lòng như lửa đốt, nhưng gia môn đang khó khăn, Lam Vong Cơ không thể rời đi tìm hắn, liền lặng lẽ sai người tìm hiểu.
Nguỵ Anh mất tích.
Siết chặt tờ giấy trong tay, mặt y không biểu cảm, trầm ngâm, hơi cụp mắt, lông mi dài mảnh rũ xuống.
Chỉ là nắm tay đặt trên đùi siết chặt, vò nát cả vạt áo.
Bốn nhà Kim Nhiếp Lam Giang chính thức kết đồng minh, phất lên cờ hiệu Xạ Nhật Chi Chinh, chính thức công khai đối đầu với Kỳ Sơn Ôn Thị.
Con giun xéo lắm cũng quằn, việc gì cũng có giới hạn của nó. Huống chi Kỳ Sơn Ôn thị chèn ép người quá đáng, lại diệt môn không biết bao gia tộc tiên môn, không biết lí lẽ, tội ác tày trời.
Những cuộc cầm đầu gây loạn kiểu này đối Ôn thị bình thường như cơm bữa, thỉnh thoảng lại có những kẻ không biết điều dám làm loạn, liền bị vũ lực dẹp tan. Lại so sánh, thế lực Kỳ Sơn như mặt trời ban trưa, về bốn gia tộc Kim Nhiếp Lam Giang, Lan Lăng Kim thị là cây cỏ đầu tường trước mắt thấy các nhà lòng đầy căm phẫn, đi chinh phạt gì đó hắn cũng tham gia theo một phần nhưng nếu liên tiếp thất bại sẽ nhanh chóng hiểu ra mình tự rước khổ vào thân, rồi không chừng lại phải lập tức về ôm đùi Ôn gia kêu cha gọi mẹ; Gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị hữu dũng vô mưu, cứng quá dễ gãy không đủ sức dài lâu, không cần người khác động thủ sớm muộn gì cũng phải chết trên tay người nhà; Cô Tô Lam thị bị đốt sạch không còn manh giáp, Lam Hi Thần di dời tàng thư các rồi trở về kế vị gia chủ, hắn chẳng qua chỉ là một tiểu bối không gánh nổi việc lớn gì; Buồn cười nhất là Vân Mộng Giang thị cả nhà chết chết ráo tan tan tác chỉ còn sót lại một Giang Trừng tuổi nhỏ hơn Lam Hi Thần, một thằng oắt con chưa dứt sữa không có thủ hạ còn dám tự xưng gia chủ giương cờ chinh phạt một bên chinh phạt một bên kêu gọi môn sinh mới.
Ôn thị thật sự chẳng coi Xạ Nhật Chi Chinh ra gì.
Chính là điều không ngờ đến nhất, chỉ ba tháng sau lại phát hiện không đơn giản như chúng nghĩ.
Nhiều nơi quan trọng bị thất thủ, nay đến cả trưởng tử của Ôn tông chủ cũng bị người ta chém đầu, cắm trên cọc để thị uy trước trận địa.
Kỳ Sơn Ôn thị nguy rồi, gặp phải nguy cơ chưa từng có.
12.
Đã ba tháng, Nguỵ Vô Tiện vẫn mất tích.
Giang Trừng lên làm Giang gia tông chủ, vừa chiêu sinh vừa chinh phạt, xây dựng lại Vân Mộng. Hắn thường xuyên đeo hai thanh kiếm bên người, Lam Vong Cơ biết, Nguỵ Vô Tiện chưa trở về.
Lam Vong Cơ giấu nỗi lo lắng, bứt rứt trong lòng, y chắc chắn, nếu Ôn gia còn tồn tại, Nguỵ Vô Tiện không thể chết được.
Chính là bản thân Lam Vong Cơ không ngờ được, Nguỵ Vô Tiện đã thay đổi tới mức này.
Nguỵ Vô Tiện vẫn một khuôn mặt minh tuấn, hắc y bao bọc thân hình thon dài hữu lực, nhưng chẳng ai liên tưởng được thiếu niên phấn chấn vui vẻ trước kia với người này.
Nguỵ Vô Tiện toàn thân đồ đen, quanh người bao phủ không khí lạnh lẽo lại u ám, tuấn mĩ nhưng nhợt nhạt. Khéo môi cong một tia cười vừa mỉa mai vừa khinh miệt, lại có vài phần vui sướng.
Lam Vong Cơ ngạc nhiên đến mở to mắt, bờ môi run rẩy bật thốt hai tiếng: "Nguỵ Anh".
Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện âm khí dày đặc siết chặt chuôi kiếm Tị Trần.
Y nhìn hết thảy phát sinh, nhìn hắn mỉa mai Ôn Triều lẫn Ôn Trục Lưu, hành hạ gã không ra người ra quỷ, nhìn hắn điều khiển vỗ về nữ quỷ.
Giang Trừng giết Ôn Trục Lưu, bẻ cổ gã răng rắc, y cũng không để ý, chỉ chăm chăm vào Nguỵ Vô Tiện thoắt cái đã biến thành thiếu niên tươi cười phấn chấn trước đây, vui vẻ ôm ghì Giang Trừng, còn ba hoa múa mép một phen.
Lam Vong cơ thu hết vào mắt, lại cảm thấy tươi cười của Nguỵ Vô Tiện có chút khó coi, nó mang vui sướng, lại có chút âm lãnh, hoàn toàn không phải nụ cười rạng rỡ như ánh dương, vô tâm vô phế giống trước đây.
Mặt y vẫn lạnh lùng, nội tâm xung đột kịch liệt, lại nhớ đên tấm bùa chiêu tà ở Ôn gia, đủ loại chết khó coi của tu sĩ Ôn thị, nữ quỷ và thằng quỷ nhỏ vừa rồi.
Là do ai làm, không cần nói cũng biết.
Nhưng bản thân y lại hy vọng, không phải hắn làm.
Y hỏi, môn sinh do ngươi giết phải không.
Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu, nở nụ cười, chẳng chút do dự nói hắn làm.
Vẫn nụ cười này, vui sướng, âm lãnh lại tàn nhẫn. Lam Vong Cơ cụp mắt, tiến về phía trước, lại hỏi: " Ngươi dùng phương pháp gì điều khiển những vật âm sát kia?"
Khoé môi Nguỵ Vô Tiện hạ xuống, liếc xéo y, có vẻ khó chịu, tính trả lời qua loa có lệ.
Lam Vong Cơ tiến lên, thình lình chụp hắn, Nguỵ Vô Tiện mau lẹ tránh thoát, mồm miệng lại bắt đầu ba hoa. Y mặc kệ hắn, ra tay càng thêm mau lẹ mất trật tự, nghiêm nghị nói: "Trả lời!"
Nguỵ Vô Tiện như con lươn, uốn éo người trốn tránh, hất tay y ra, thật sự trả lời, bảo rằng hắn thuần dưỡng chúng.
Mày kiếm Lam Vong Cơ chau lại, gắt gao tra hỏi rõ thêm.
Đến khi nghe hết, liền muốn lôi hắn về Cô Tô, tu tập tà đạo ra sao y không rõ, nhưng chỉ cần nghe hắn nói thế, liền biết là không phải tốt lành gì, hại tâm hại tính, càng hại thân thể, cũng chẳng phải là kế lâu dài. Lam Vong Cơ lo lắng, ra tay càng nhanh hơn, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện bày ra tư thế công kích, Giang Trừng cũng bao che, y liền dừng.
Y nói, muốn mang hắn về Cô Tô.
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng đều ngẩn ra, nhưng ngay lập tức tỏ thái độ. Cả ba đôi co một hồi, cho đến khi Nguỵ Vô Tiện giễu cợt, tâm tính ta như thế nào, ngươi biết được sao?
Lam Vong Cơ cả giận, tim lại như rơi hầm băng, y nhận ra, mình đến cả tư cách ngăn cản hắn cũng không có.
Tâm hắn thế nào, y sao không biết, nhưng tâm y thế nào, hắn biết được sao?
Tương tư một người không thể nói ra, tâm ghi khắc cốt hình bóng người chỉ có thể nhớ nhung.
Nay đến tư cách để ngăn hắn bước sai đường cũng không có.
Đối với Nguỵ Vô Tiện, Lam Vong Cơ đơn giản là một vị huynh đệ từng học chung, từng trải qua sinh tử cùng nhau.
Nhưng với Lam Vong Cơ, Nguỵ Vô Tiện là người bước vào tim y, là người y khắc cốt ghi tâm, ghim tận sâu xương tuỷ.
Tâm ý không thể nói, muốn đến gần lại không dám, hắn đau y xót, hắn khổ sở y tê tâm phế liệt.
Bi ai làm sao...
Lam Vong Cơ ra ngoài, tuyết y cùng đai trán phần phật trong gió lạnh, y ngẩng đầu, trong mắt một mảnh tịch liêu.
Tiếng thét của Ôn Triều như xé rách màn đêm, thê lương cùng tuyệt vọng, lôi kéo mặt trời ló dạng.
Đêm tối đã qua mặt trời trên cao cũng sắp mọc lên.
Mà mặt trời trên đất sẽ rơi xuống.  

[MĐTS đồng nhân] Tịch Chiếu Lưu LyTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang