- Đức, chúng ta dừng lại đi...
- ...
- Em và anh là điều không thể. Chuyện chúng ta vốn không có tương lai...
- ...
- Em muốn sống cuộc đời của một thằng con trai bình thường. Đức cũng vậy nhé...
- ...
- Tạm biệt anh! Chúc anh hạnh phúc!
Ngỡ ngàng.
Từ bao giờ lời chia tay nói ra lại dễ dàng đến thế?
Lời chia tay em giữ thật lâu
Và giờ đây thì cũng đã nên câu
Từng lời... như vết cắt rất sâu
-------------------------------------------------------
- Bữa ni nói chuyện chi với bồ mà ngồi đần mặt luôn rứa? Thằng Đại đòi cưới sớm hỉ?
Anh vừa vào phòng đã trêu chọc cậu vài câu. Phạm Xuân Mạnh này đã quá quen với cảnh mỗi tối có người gọi đến là anh lại bị đạp thẳng ra phòng khách nằm chơi với muỗi cả tiếng đồng hồ, nhiều khi tức quá chỉ cầu chúng nó chia tay quách đi cho đời anh đỡ khổ. Mà hôm nay hơi lạ thì phải, mới đập mấy con muỗi đã được quắc vô.
- Ừ thì cưới. Mà là Đại cưới người khác.
- Giỡn đẹo vui nghen mi. - Anh cau mày. Chẳng lẽ...
- Tụi tau... chia tay rồi.
- ... - Đù mệ nó, không lẽ mai ra mua Vietlott.
- Tau biết ngày ni rồi củng sẻ đến... nhưng nhanh quá...
- Cọt...
Anh ghì chặt vai Đức, ánh mắt dần trĩu nặng.
Giữa cả hai xảy ra chuyện gì anh là người biết rõ nhất. Anh biết những lần cậu làm mặt mèo năn nỉ anh bao che để trốn ra Hà Nội là để làm gì. Anh biết nó thực sự là như thế nào đằng sau lưng cậu. Và hơn ai hết, anh biết là bản thân cậu cũng rõ ràng điều đó nhưng lại hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua.
Anh biết Phan Văn Đức yêu Nguyễn Trọng Đại đến thế nào.
- Tau nỏ sao đâu. Đi ngụ. - Cậu nói cộc lốc rồi leo lên giường trùm chăn kín mít.
-------------------------------------------------------
- Tối qua ngụ ngon không? - Anh hỏi ngay khi thấy cái đầu bù xù kia thò ra khỏi chăn.
- Củng được.
- Tối qua có con mèo nào đó cứ nức nở cả đêm mà mi cũng ngụ được thì hay thật.
- ...
- Mắt còn sưng bụp lên đến muốn híp gần bằng anh Trường mà còn dám mở miệng điêu toa với tau cơ đấy. Mi còn cái chi mà tau không rỏ hả Cọt?
Anh thở dài ngồi xuống mép giường, đưa tay xoa đầu cậu:
- Mi khờ lắm. Cái tính trăng hoa của nó chả lẻ mi còn chưa rỏ? Trước giờ mi chỉ cố lừa dối bản thân đi tin lời nó. Nó đả muốn kết thúc thì mi củng buông đi thôi. Bàn tay dù to đến đâu củng không thể giử được tay người không muốn nắm, huống chi tay mi bé xíu thế này, mần răng níu được người đả muốn rời xa.