Chương 12

6K 414 6
                                    

(Tiếp 12)

"Doãn Hi đâu?" Hắn lạnh nhạt mở miệng

"Dạ cô Hi sáng sớm đã xếp hành lí nói đi du lịch xa cùng bạn, thưa Ngài"

Hắn còn đang mải xoa bóp mi tâm nghe câu trả lời của bà quản gia liền đánh mắt nhìn bà thái độ không hài lòng :

"Lúc mấy giờ?"

"Cô Hi đi tầm khoảng 9h sáng, cũng không nói rõ với tôi là đi đâu, cô có dặn nói với cậu là 3 ngày nữa sẽ về"

"Được rồi ra ngoài đi"

Doãn Dật đăm đăm hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Khuôn mặt đen không thể đen hơn, 36 kế chuồn là thượng sách? Em thật thú vị

...

Ở nơi khác,

Doãn Hi tuy là đã ra tận đường lớn, trời thì nắng oi bức khiến cô thực sự chả còn sức lực. Quan trọng hơn là cô không biết nên trốn hắn ở đâu...

Vừa loay hoay với cả hàng tá đống xe cộ chạy tấp nấp thì cô cũng chả biết mình nên đi đâu vì cô vừa mù đường lại chả quen ai.

"Con đi đâu đấy?"

"Chú Vỹ?"

Doãn Hi thoáng chút giật mình bởi cái vỗ vai của anh, tình huống gì đây? Thù gặp thù à...

"Trời nắng thế này sao lại đứng ngoài đây?"

Cố Vỹ nhìn xuống đống hành lí như hiểu được phần ít vấn đề, tinh nghịch hỏi

"Kể ra dài lắm...con bị tống ra ngoài đó ~ Giờ không còn chỗ để che mưa che nắng mà ở đây" Doãn Hi tặc lưỡi than vãn vài câu, mặc dù nói hơi điêu tí mà thôi kệ

"Thế thì về nhà ta chơi vài bữa? Dù gì con bé Tố Lạc một mình cũng rất buồn, có con về chơi cùng ắt sẽ vui hơn"

Doãn Hi cười khinh trong bụng, "anh em" à? Tự nhiên thấy rạo rực buồn nôn ~ chả biết anh em hay tình nhân nữa

"Chị Tố Lạc là em chú hả? Em ruột à?"

"Em họ thôi"

Doãn Hi lắc đầu ngao ngán, chỉ là cảm thấy bản thân rất uất khi trốn khỏi nhà của Bố Già thì không biết nên về đâu. Ra đường lại gặp kẻ thù nhưng lại phải diễn cái mặt ngây thơ thiên thần ~

Giờ thì đang tình cảnh gì đây, tên điên Cố Vỹ này muốn mời cô về nhà hắn chơi vài ngày?

Thôi thì...

Người ta có lòng Doãn Hi cô nên đồng ý chứ? Biết đâu về đấy lại được phá hai đứa dị tật cũng chả mất mát gì

Doãn Hi cười tít mắt ngắn gọn hỏi :

"Sao chú lại đối tốt với con thế nhờ? Chả nhẽ lại có ý đồ gì nên mới mời con về chơi?"

Cố Vỹ như bị nói trúng tâm ý, nhìn cô căng thẳng mà không khỏi cười trừ :

"Ai lại nghĩ ta xấu xa như thế! Lần trước con giúp ta, ta chưa có dịp trả ơn. Lần này con lại bị tống cổ khỏi nhà, chú đây là ra tay cứu vớt"

Doãn Hi "À" một tiếng, không biết ngại là gì liền vào thẳng vấn đề :

"Thế dẫn cháu về đi. Đứng đây cho thành heo than à"

Anh lắc đầu ngao ngán, vội vã mở cửa xe cho Doãn Hi, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, tăng tốc chở thẳng một mạch về Cố gia

Ả Tố Lạc đang ngồi bóc nho ngồi đỉnh đang ở sân vườn, thấy Doãn Hi với Cố Vỹ xách vali từ ngoài cổng đi vào. Cảm thấy lạ liền đi lại bắt chuyện :

"Doãn Hi em đến chơi à? Vào nhà đi!"

"Con bé bị cha tống cổ khỏi nhà vài ngày nên qua đây lánh tạm đấy ~ "

Cố Vỹ vô sỉ bổ sung, đây gọi là đang chặt chém dồn người ta xuống vực...

Cô mỉm cười khen đểu, quay về cái nhà này chỉ làm cô gai mắt hơn... Rõ là nhà này của cô? Từ khi nào lại vào tay Cố Vỹ, giờ cô về đòi từng thứ một lại, cả mấy cái thẻ đen chắc bọn chúng cũng chiếm hết rồi

"Sao nào Chị Tố Lạc không tiếp em phải không? Bắt em đứng ngoài sân thế này rõ là ..."

Tố Lạc hốt hoảng vội xua tay sợ mất lòng Doãn Hi thì cả ả và anh đều thiệt, ả nịnh nọt nói :

"Đâu đâu, chúng ta vào nhà ăn cơm trưa. Tối cùng đi ăn một bữa, coi như trả ơn em hôm trước nói giúp anh chị vừa chưa?"

Doãn Hi tủm tỉm cười gật gật đầu : "Nói thế còn tạm đấy"

...

Tối,

Tay Doãn Hi đỏ ửng vì bị Tố Lạc một mực dắt vào bar chơi. Cái chỗ này đối với cô thật chả chút gì hứng thú, do hai con người kia không biết cớ sự gì đòi vào đây ép cô liên lụy theo...

Doãn Hi hậm hực khó chịu liếc nhìn Cố Vỹ trách :

"Tại sao đưa cháu vào đây? Chả quen tí nào, ồn ào khó chịu chết được"

"Chưa vào thì vào thử một lần mới biết chứ"

Tố Lạc tay quấn lọn tóc cong môi nói, tay buồn buồn lắc nhẹ chất lỏng màu đỏ sẫm trong ly

Doãn Hi biết là vào đây thì là chuyện bình thường. Chỉ là cô thích đi hay không thích đi thôi, nhưng mà chỗ này lại là chỗ Doãn Dật hay vào để bàn chuyện làm ăn ~ lo là lo thế đấy

Cả ba người lại ngồi ở trung tâm bàn ngoài không vào phòng riêng lại làm cô không thấp thỏm mới lạ đấy

"Sao lại ở đây?"

《Còn》

Bình chọn sao đuy🙄

CÔ VỢ VÔ DỤNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ