bảo bối của BTS.

2.5K 95 9
                                    

       Sau khi bạn lên lầu bạn bắt đầu khóc những giọt nước chỉ mún ủ ấp, con tim nhói đau thương nhớ một ai chỉ muốn được người đó che chở.
         8h tối hôm đó là lúc Jin về nước cùng các anh. Mọi người đều về Kim Gia chỉ mún gặp lại bảo bổi bé nhỏ thôi, nhưng khi định mở cửa thì cửa khóa trái anh đang tự hỏi mọi người đi đâu. Anh bắt đầu lo lắng đi kiếm bạn.
          Trên lầu bạn bạn bắt đầu kiệt sức vì đói bị ả ta hành hạ cả 3 ngày mà chả được ăn gì. Bất giác định xuống nhà ăn gì đó. Từng bước chân đâu đớn làm cả người không đứng vững. Kiếm mãi mới có một miếng bánh mì nhỏ cầm lên ăn nhưng nó thật nhạt mà nhật vì bánh hay....nhạt vì nỗi đau thương nhớ.' Em nhớ anh lắm.'
       Ở ngoài kia mọi người đi kiếm bạn các anh sợ hãi tự hỏi bạn đang ở đâu. Tìm một lúc Jin thấy một cô gái thân thuộc một cô gái mặc chiếc áo sexy khoe những 3 vòng ấy ngồi trên đùi một thằng đàn ông anh bất ngờ không ngờ là cô ta, anh bực tức bước tới đẩy cô ta ra khỏi người hắn.
"AMI ĐÂU HẢ." Anh quát lớn.
"Tôi cần gì phải quản con nhỏ ấy chứ."
"Cô...." Anh bực mà thẳng tay tát cô ta thật mạnh.
      Miệng cô ta bị rỉ máu. Coi chả chút cảm xúc cười nửa miệng nói:
"Anh nghỉ tôi sẽ giúp anh hứ tôi chỉ cần tiền anh đã đưa và tôi không cần gì cả dù gì anh cũng về tôi chả anh chìa khóa nhà. Haha tôi xong việc rồi đấy." Ả ta lướt qua anh.
"Cô đừng có con đường sống." Jin nói tay cầm điện thoại bấm một dãy số.
         Sau vài phút có một đám vệ sĩ tới lôi ả ta đi.
"Chúng ta về." Jin lạnh lùng mà kêu các anh về.
       Cả 6 anh đều bất ngờ với sự thật đáng sợ đằng sau con người anh, thường ngầy anh rất giền và ấm áp thế mà lại nhìn thấy sự tức giận của anh thậm chí còn làm Taehyung sợ nữa cơ.
      Về đến nhà anh mở cửa ra chả có gì thay đổi anh chỉ thấy vú đang dùng hộp sơ cứu xoa những chỗ bị bầm. Anh thấy vậy lo lắng tới hỏi.
"Vú bị sao thế ạ."
"À cậu chủ mới về à. Vú không có bị gì đâu con lên thăm Ami đi con bé nhớ con lắm đấy."
"Dạ vâng."
        Anh bước lên lầu thăm bạn thì thấy bạn đang nằm chơi một mình thì anh gọi.
"Ami à."
"Ơ anh Jin."
      Bạn mừng rỡ chạy lại ôm anh, anh cũng vui vẻ mà đáp lại cái ôm ấy nhưng anh lại thấy trên người bé con đầy thương tích anh thay đổi mặt hỏi bạn
"Tại sao lại bị như vậy hả."
"Em...em."
         Anh không kiềm chế được nên lôi bạn xuống nhà hỏi vú các anh đều bất ngờ trước  sự hiện diện của bạn rất khác trước đó 3 ngày.
"Vú tại sao con bé lại thành ra thế này."
"Haizzz vú sẽ nói cho con nghe thực ra là ả ta người làm bảo mẫu ấy đã hành hạ con bé và vú, vú lớn tuổi rồi ko thể nào mà ra sức chống lại ả vú chỉ hay được phần nào đỡ đau cho tiểu thư thôi."
        Anh nghe vậy mà lòng bực tức nhìn sang bé con đang khóc vì bị anh nắm chặt tay đến sắp gẫy ra. Anh không nói gì mà kéo bạn lên phòng sẵn tay cầm hộp cứu thương mang lên.
       Ở trên phòng bạn đang ngồi im cho anh xoa thuốc lòng bạn cảm thấy có chút thương iu hạnh phúc. Bôi được một lúc anh mới thấy cái vết thương chạy dài bị cắt anh nhìn lên hỏi bạn.
"Tại sao lại có nó." Anh lạnh lùng hỏi.
"Dạ...em."
"Nói dối anh đánh."
"Ami nói mà.....thực ra...hức...em bất cẩn làm rớt ly nên nó bể thì bị cô gái của anh cầm mảnh thủy tinh cắt đứt tay.... là lỗi của Ami....hức. Anh đừng giận."
       Bạn mếu máo sắp khóc anh không nói gì mà cẩn thận bôi vết thương đau đớn đi. Sau một lúc bôi thuốc chỉ còn mỗi mặt anh nhìn lên đã thấy bé con ngủ say anh cười mà bôi thuốc lên má bạn. Bôi xong anh ôm bạn vào lòng nhìn cái má không chịu được mà hun lên một cái nhưng tại sao nó lại đắng vây chứ là đắng vì thuốc hay đắng vì lòng không bảo vệ được em gái.
       Sáng hôm sau bạn xuống nhà ăn sáng mà chả ai chỉ có Jin.
"Anh ơi mọi người đâu ạ."
"Em dậy rồi à. Mọi người đi làm rồi em đối chưa."
"Dạ rồi à."
"Nhịn đi." Anh chọc bạn nhưng một lúc ko thấy bạn lên tiếng anh quay qua thì bé con đứng cúi mặt xuống đất khóc không tiếng anh bước lại dỗ nín bạn mà sẵn tiên chụp làm kỉ niệm.
"Nín nào anh đùa mà, anh làm vậy chỉ mún phạt em thôi tại sao không nói cho anh mấy chuyện đó." Anh bế bé con lên mà vỗ nhẹ nhàng lưng bạn.
"Hức em xin lỗi."
"Được rồi nín ngoan anh đi làm đồ ăn sáng cho em nhé."
"Nae."
      

Quay lại hiện tại chỉ vậy thôi mộ bước hình là cả một kỉ niệm đẹp.
😋😋😋bữa sau ra tiếp.🤗🤗🤗

Bảo Bối Quậy Phá Của Bọn Anh (BTS/you)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ