Chương 58

3.2K 153 30
                                    

Tiếng chụp ảnh vang lên, thợ chụp ảnh nghiêng đầu, hỏi: "Có muốn chụp thêm một tấm nữa không?"

Thanh Huệ nói: "Có", lão Tứ lại cởi mũ nói: "Không chụp đâu, anh phải đi đây." Nói xong, anh ta sải bước ra khỏi phạm vi lấy cảnh của máy ảnh, cúi đầu nhanh chóng châm một điếu thuốc lá, hút mấy hơi, đột nhiên cảm thấy sau lưng có người, quay lại liền trông thấy Thịnh Thanh Nhượng.

Lão Tứ búng tay phủi tàn thuốc, nheo mắt lại giữa làn khói, nói: "Với cái nhà này, anh trái lại không rời không bỏ, chẳng trách trước khi đi, ba tâm tâm niệm muốn gặp anh, xem ra ông già cũng biết anh có lương tâm nhất."

Lúc ông Thịnh qua đời, Thịnh Thanh Nhượng còn đang ở Paris.

Cách muôn sông nghìn núi, thư từ lại lạc hậu, lúc Thịnh Thanh Nhượng nhận được thư, ông Thịnh đã qua đời được mấy tháng.

Trong phong thư duy nhất và cũng là cuối cùng mà ông Thịnh gửi cho anh viết: "Cuộc đời này ta có hai cái sai, thứ nhất là có lỗi với mẹ con, thứ hai là có lỗi với con, mọi chuyện đã qua không thể bù lại. Nếu bằng lòng quay về, con hãy về nhà. Nếu không muốn về, ta sẽ nhờ bạn bè bên Pháp chiếu ứng con."

Lần đầu tiên Thịnh Thanh Nhượng nhận được thư của cha, cũng là lần đầu tiên nghe ông Thịnh nói lời này.

Về sau học hành thành tài, anh đã từng do dự có nên ở lại Paris không, nhưng hai chữ "về nhà" luôn nấn ná trong tim, do đó cuối cùng về Thượng Hải.

"Nếu ông ấy sớm biết anh tài giỏi như vậy, năm đó sẽ không nỡ đưa anh đến nhà bác cả." Lão Tứ tiếp tục hút thuốc, thở dài nói: "Trước khi đi còn viết thư gọi anh từ Paris về, tiếc rằng lúc ấy trong nhà ai cũng không thích gặp anh, ngay cả chụp ảnh chung cũng không gọi anh." Anh ta nói, đoạn quay đầu liếc người nhà còn đang tạo dáng chụp ảnh, hỏi Thịnh Thanh Nhượng: "Bây giờ chụp ảnh họ lại gọi anh đứng giữa, làm bao nhiêu việc chỉ để được công nhận như vậy, anh thấy có đáng không?"

Thịnh Thanh Nhượng nhớ tới chuyện mấy năm trước, vốn tưởng rằng sẽ có muôn vàn cảm xúc, song thực tế trong lòng lại không chút xao động.

Bất cứ chuyện gì cũng chỉ cầu không thẹn với lương tâm, anh nói: "Được thấu hiểu, công nhận đương nhiên tốt, nhưng anh làm những chuyện này là vì muốn làm, không phải vì muốn được thấu hiểu hay công nhận, vì thế không nói tới có đáng hay không."

Lúc hai người nói chuyện, chị dâu cả đi tới.

Lão Tứ ít nhiều có vài phần kính trọng chị dâu cả, vừa rồi nóng lòng chụp ảnh chưa kịp chào hỏi, lúc này anh ta xoay người lại, gọi một tiếng "chị dâu cả".

Chị dâu cả ngẩng đầu nói với anh ta: "Chú có thể bình an trở về, anh chị rất mừng."

Lão Tứ lại đáp: "Em lập tức đi ngay, có lẽ về sau sẽ không trở về, trong nhà cứ như trước đây, coi như không có em đi."

Chị dâu cả biết anh ta không thích cái nhà này, cũng biết từ trước đến nay anh ta quen mạnh miệng, nhìn anh ta thương tích đầy mình, nghĩ đến chuyện anh ta lập tức phải về tiền tuyến, chị chung quy vẫn lo lắng.

Vị khách lúc nửa đêm - Triệu Hi ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ