chap 1. destructive

224 11 12
                                    



--


Anh đi qua đi lại trong căn phòng.


Không gian này khiến anh có cảm giác tù túng một chút. Nhưng không sao.


Chỉ có anh một mình, không còn ai khác cả. Anh không nghĩ rằng họ sẽ để cho mình phải tự làm mọi thứ. Anh không nghĩ thế. Nhưng cũng có thể là vậy, anh chỉ mới đến đây lần đầu tiên.


Có một tấm gương rất lớn, cực kỳ lớn. Lớn đến nỗi dường như bên trong nó phản chiếu được tất cả. Một đôi mắt dán chằm chằm, một thân ảnh có thể gọi là tươm tất, mấy thứ đồ make-up chồng chất trên các giá kệ, còn có tận cùng trong góc kia, một chùm đèn trông có vẻ đã cũ và linh tinh rất nhiều thứ khác. Mấy cái bóng đèn vàng tản ra ánh sáng khiến anh không mấy dễ chịu.


Anh nheo mắt, chỉ là theo phản xạ, để nhìn cho rõ hơn chính mình phản chiếu ở trong gương. Khi anh tiến lại gần, càng gần hơn chút nữa, anh mới nhận ra còn có một cái giá treo quần áo đặt ở giữa phòng. Hình như anh đã không chú ý lắm. Anh chỉ đang bận tâm chăm chú nhìn gương mặt của chính mình.


Một điều lạ lùng đó là, nhiều khi người ta rất mù quáng và chấp nhất trong việc phân tích. Một tổng thể hoàn hảo, không có nghĩa rằng mọi thứ nhỏ lẻ bên trong đó cũng hoàn mỹ theo. Một khi quan sát kỹ càng, sẽ rất dễ nhận ra sự không phù hợp. Chỉ là người ta từ chối phân tích và mổ xẻ mà thôi. Dù sao thì một tổng thể hoàn chỉnh và đẹp mắt vẫn khiến người ta vui thích nhiều hơn.


Anh không nhận ra mình đã đến gần sát với tấm gương cho đến khi chóp mũi sắp sửa chạm vào nó. Anh vẫn cảm thấy hơi lạ lẫm khi quan sát chính mình ở mức độ gần như thế này. Nó có chút gì đó bất an.


Anh dường như ngay lập tức nhận ra sự không thích hợp. Giống như là nó vốn dĩ đã hiển hiện rõ ràng vô cùng, anh hoài nghi vì sao chẳng ai lên tiếng về điều này. Giống như là anh vẫn luôn nhận thức được về sự tồn tại của nó, mà anh cũng không trốn tránh. Anh chỉ giữ im lặng mà thôi.


Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Chóp mũi chạm phải mặt gương, vậy nên anh đành nghiêng đầu một chút. Mắt chạm mắt. Anh thấy rõ ràng những sợi chỉ mảnh và rất nhỏ, chằng chịt bao quanh tròng đen sâu hun hút, và rồi mất tăm nơi hốc mắt. Đồng tử đứng im, kỳ thực anh không thể phân biệt nó có màu gì. Là màu nâu sậm, là màu đồng, hay là màu xanh đen? Anh chỉ có thể nhìn thấy nó rất tối, và cái đáy đen kịt, trông nó có hơi đáng sợ. Nếu như nó có màu xanh, hoặc là xám tro, có lẽ anh sẽ nhìn thấy được cả những đường vân nữa. Nhưng mà trong trường hợp này nó quá mờ mịt. Anh cố nhìn cho kỹ hơn, như thể một hay hai giây sau đó mọi thứ sẽ trở nên trắng xoá.


Anh bắt đầu thấy tò mò hơn về những sợi gân màu đỏ nhạt, chúng có ở khắp nơi. Càng quan sát kỹ, chúng càng hiện ra nhiều hơn và rõ rệt hơn. Anh cảm thấy kinh ngạc. Chợt anh có cảm giác nhộn nhạo, như thể thôi thúc anh phải nói cho em biết ngay, và chờ đợi phản ứng của em. Có lẽ em sẽ cười nhạo anh, cũng có thể em sẽ nói rằng anh lại suy nghĩ chẳng ra đâu vào đâu.

before 3am [ 사색 ]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα