Chap 2 : Em trả tự do cho anh

567 47 11
                                    

Bà quản gia vội vã chạy vào đỡ cô dậy, vốn dĩ bà coi cô như con gái ruột của mình, trong nhà ai cũng cũng yêu mến cô - dễ thương ,hoà đồng, tốt bụng, vui tính, ai mà ghét nổi cô chứ nên việc cô bị đánh cho kiệt sức như vậy cũng đủ làm cho cả cái nhà này náo loạn lên, người cùng bác quản gia đỡ cô dậy, người đi chuẩn bị đồ, người đi lấy xe,... Anh thấy vậy liền quát lên :
- Có gì phải láo loạn lên thế ? Cô ta có kiệt sức thì để kệ cho cô ta chết luôn đi, dọn xác là được. Đưa đi chữa cho tốn công, tốn sức, tiền của ra chứ được gì.
Lời nói của anh làm cho tất cả m.n trong nhà ai nấy cũng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên rồi thở dài trong im lặng cùng thương sót cho cô chủ của họ - Sara - cô gái vì tình yêu đã đánh đổi cả lòng tự trọng hay bây h là cả tính mạng của mình. Ko còn cách nào để cứu cô, bà quản gia lên tiếng đánh vào tâm lý của anh :
- Cậu chủ à, cậu muốn trả thù cho Hải Anh vậy mà lại để Sara chết dễ dàng vậy sao ?
- Cũng có lý, tôi phải cho cô ta sống ko bằng chết. Các người còn đứng đấy làm gì, đưa cô ta đến bệnh viện đi - Toki
M.n trong nhà thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng cô đã được đưa vào bệnh viện, theo sau đó là anh, bác quản gia cung vài người giúp việc khác. Phòng cấp cứu sáng đèn trong 1 tiếng đồng hồ. Ba mẹ Sara vừa đến, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra ,BS bước ra tháo khẩu trang thông báo :
- Xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức nhưng bệnh nhân ko thể qua khỏi, m.n hãy vào nói lời cuối với bệnh nhân đi
Ba mẹ Sara với m.n ko tin vào tai mình nữa. Ai cũng vội vã chạy vào trong còn riêng anh thì đứng đơ người 1 lúc thì định hình lại .
TRONG PHÒNG CẤP CỨU
- Sara ơi đừng bỏ mẹ mà con, ba mẹ có mỗi con thôi, con đi rồi thì ba mẹ biết sống sao đây hả Sara - bà Trâm - mẹ Sara vừa khóc vừa quỳ xuống bên giường của cô
- Sara à ! Ba biết từ nhỏ ba mẹ luôn đi công tác xa, ko dành nhiều thời gian cho con nên con đã sớm thiếu tình thương thừ nhỏ nhưng con lại ko hề than trách gì ba mẹ mà ngược lại luôn thấu hiểu cho ba mẹ nữa. Bây h chỉ cần con ko sao ba mẹ hứa sẽ bù đắp cho con mà - ông Huy cũng ko kìm được nc mắt chảy dài trên gương mặt mình
- Cô chủ ... hức ... cô bỏ bọn e , bỏ bác quản gia mà đi thật à ? Từ lúc cô về nhà, m.n đã có thể cười nhiều hơn, mỗi lần bọn e gây ra lỗi lầm cô luôn dỗ bọn e đừng sợ rồi 1 mình thay bọn em gánh chịu hậu quả , vậy mà khi cô bị đánh ,mắng bọn e lại chỉ biết đứng nhìn. Cô đừng bỏ bọn e mà hu hu
Sara hơi thở yếu ớt nói :
- M.n sao thế ? Ko được khóc, Sara sẽ ko yên tâm đi được đâu . Anh Thành à ko anh Toki đâu ? Con muốn gặp anh ấy
Toki từ cửa tay đút túi quần bình thản bước vào :
- Tôi đây, có chuyện gì ?( lời nói tuy lạnh nhạt nhưng trong thâm tâm a ko hiểu sao lại thấy đau đớn, khó thở khi thân hình ấy nằm trên giường bệnh, gương mặt hồng hào ngày nào đã trắng bệch, giọng nói ngọt ngào đã trở lên yếu ớt đứt quãng )
- Em muốn nghe câu nói anh yêu em từ anh 1 lần duy nhất thôi cũng được
Vũ Đức Thành nhếch môi cười nhạt :
Được , coi như trước khi chết tôi bố thí cho cô chút tình cảm . Tôi yêu cô !
Sara ko ngốc đến mức ko nhận ra lời nói đó ko có chút tình cảm nào, khô khốc, vô cảm ,đắng ngắt. Cô tự cười nhạt chế giễu bản thân mình ngu ngốc đã cố chấp bấy lâu nay ơ bên anh chịu đau đớn sỉ nhục nhưng có lẽ đến cuối cùng trái tim anh vẫn ko 1 giây phút nào hướng về cô
- Cảm ơn a, em mãn nguyện rồi. Em đã cố chấp bất lâu nay nhưng bây h e mới thừa nhận người a yêu mãi là chị ấy. Em sẽ buông tay ,ko níu kéo nữa. Mệt rồi, em quá mệt mỏi rồi .Toki,em trả sự tự do lại cho anh !
Sara nhắm mắt, giọt nước mắt rơi xuống thấm vào gối, máy chạy tim cũng kêu lên tiếng " bíp bíp " cùng đường thẳng chạy dài đi qua báo hiệu cuộc đời của một cô gái trẻ xinh đẹp kết thúc tại đây .

Mọi người thấy sao ? Bình luận góp ý cho e với. Vote , theo dõi và tăng lượt đọc cho e có động lực đi. Năn nỉ đó

Vợ ơi ! Anh xin lỗi ! ( p2 : Quay về đi bảo bối ! Anh biết lỗi rồi ! )Where stories live. Discover now