Chap 8: Không gặp.

418 40 2
                                    

Lăng thị.

Chết tiệt.

Lăng Thiên Yết phẫn nộ một cước đá bay chiếc ghế tội nghiệp ra đến cửa.

Hôm đó gặp được cô ở quán bar anh đã hỏi qua địa chỉ cùng số điện thoại. Ai biết được số điện thoại cô cho là giả, không tồn tại. Cô nói nhà cô số 112 ngay lối rẽ vào bar, nhưng ở đó đến số nhà 111 là hết. Còn nữa, cái tên Lam Giải cũng giả nốt. Tất cả những thứ anh biết về cô đều là giả, bộ dạng của cô trông rất đáng tin cậy nên cứ nghĩ cô sẽ không nói dối, ai ngờ chính anh mới ngây thơ, cô rõ ràng là dân lừa đảo chuyên nghiệp.

Chẳng lẽ do anh hỏi chưa đủ thành ý.

Thiên Yết ngồi xuống ghế chống cằm tỉ mỉ nhớ lại. Hôm đó đúng là anh quá ngốc tin tưởng cô không chút đề phòng. Lại để cô bỏ đi mất tăm.

Nhớ lại bốn năm trước.

Kéét.

Rầm rập. Rầm rập. Tiếng rất nhiều bước chân của bác sĩ y tá chạy trên hành lang, đẩy chiếc giường màu trắng mang một người chảy đầy máu vào phòng cấp cứu, gấp rút chuẩn bị cho một ca khó nhằn.

Trước khi mất hết ý thức, điều cuối cùng mà Lăng Thiên Yết có thể nhìn thấy và nhớ rõ ràng nhất chính là khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên sứ của cô, cô chạy theo giường bệnh, từng giọt mồ hôi tinh nghịch chạy dọc xuống gò má.

Sau đó, anh bất tỉnh nhân sự, đến khi tỉnh dậy thì cô đã rời đi. Sau khi được chuyển đến phòng hồi sức, cô gái đó chăm sóc anh suốt 14 tiếng đồng hồ đến khi anh có chuyển biến tốt mới trả tiền viện phí rồi bỏ đi, không để lại tên hay số điện thoại, không gì cả. Ngay cả bệnh viện cũng không thể liên lạc được.

Lần đầu trong đời Lăng Thiên Yết anh điên cuồng tìm một người con gái, mà cái gì về cô anh đều không biết. Đến khi gần như bỏ cuộc lại có thể gặp được cô, rồi cũng vuột mất cô.

Tối ngày hôm qua anh còn cho rất nhiều vệ sĩ đi theo âm thầm bảo vệ, vậy mà trên đường bọn họ lại để cho cô phát hiện, nghĩ là kẻ xấu nên hoảng sợ chạy đi mất. Nếu như mấy tên đó cẩn thận một chút thì có thể theo cô về tận nhà và anh sẽ biết được nơi cô sống, nhưng mấy tên đó lại không làm được như thế, đúng là nuôi chỉ tốn cơm.

Thiên Yết nhăn mày, bắt đầu lầm bầm tính toán trừ hết lương của mấy con người bất tài và bất hạnh.

*Cốc cốc*

"Vào đi". Thiên Yết dẹp hết tâm trạng bề bộn, quay lại nghiêm túc làm việc.

*Cạch*. Thư kí của anh bước vào, nhìn cái ghế gãy tan nằm chặn trước cửa thì nuốt nước bọt.

Chưa kịp nói thì Thiên Yết đã mở miệng trước:

"Vào rất đúng lúc, mang những thứ ở trên bàn xử lí đi".

Cậu thư kí trẻ khóc thầm, tổng giám đốc a, việc của tôi chẳng phải còn rất nhiều sao, đúng là biết cách bốc lột người khác mà.

Drop [Yết-Giải] Nhớ em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ