Chương 18.3

6 2 0
                                    

Mạc Ân nói nhỏ vào tai Mộ Cẩm
" Hãy chăm sóc tốt cho huynh và Dịch Lạc cô nương"
Đinh Tịnh :" Bẩm phò mã tới giờ chúng ta khởi hành rồi ạ "
Mạc Ân lặng lẽ bước đi ra cửa phủ Tinh, Mã Yến và Đinh Tịnh cũng theo sau.
Dịch Lạc nhìn theo bước đi của Mạc Ân với đôi mắt lưu luyến, rưng rưng.
" Mộ Cẩm huynh chúng ta về thôi"
Dịch Lạc chuẩn bị ra khỏi cửa Tinh Lệ nói:" Muội thật may mắn, đã có người hy sinh để cứu mạng của muội."
Dịch Lạc kéo tay Mộ Cẩm đi nhanh.

Trên đường tới nước Cao Miên, Mạc Ân bị tập kích. Đinh Tịnh rút kiếm và đấu với 3 người mặc đồ đen. Mạc Ân vô tình nhớ ra 1 trong 3 tên bịt mặt có một tên rất giống với người đã hại độc mình.
" Đinh Tịnh ! Dừng tay..."
" Vâng"
Mã Yến :" Sao phải dừng... cứ giết hết bọn chúng cho ta.!"
Đinh Tịnh :" Phò mã vậy.."
" 1 trong số 3 người đó là người ta quen không được động thủ... lui xuống."
Mạc Ân tiến lại gần đám người bịt mặt.
" Ta với ngươi lại gặp nhau. Chắc bây giờ ngươi tức giận lắm khi không giết được ta..."
" Lần trước không được lần này thì được.....Xông lên...."
Mạc Ân rút kiếm từ trong tay Đinh Tinh, tiến tới đánh tay đối với 3 tên bịt mặt. Thấy võ công của Mạc Ân không yếu như trước 1 tên trong số chúng :" Ngươi không dễ đối phó như ta nghĩ."
Mạc Ân :" Trên đời này cái gì cũng như ngươi nghĩ thì chẳng phải quá tốt đẹp sao."
Mạc Ân bay phi kiếm về phía chúng.....phọt...phọt... tất cả 3 tên bịt mặt đều bị giết sạch trong chớp nhoáng.
Mã Yến lúc này ngạc nhiên :" Ngươi thật lợi hại...Mạc Cẩu.."
Mạc Ân liếc nhìn Mã Yến nói giọng tức giận :" Ngươi là công chúa đồng thời cũng là nương tử của ta. Nếu ngươi dám nhắc lại hai từ Mạc Cẩu thì đừng trách ta.....giết sạch toàn bộ nước Cao Miên ngươi..."
Mạc Ân chưởng phát nhẹ về phía Mã Yến làm Mã Yến bị đứt một đoạn tóc và gãy đôi châm cài tóc.
Mã Yến xanh mặt, toát mồ hoi hột.
Đinh Tịnh :" Xin phò mã bớt tức giận.... bây giờ không còn sớm chúng ta mau lên đường..."
Mạc Ân và Đinh Tinh Mã Yến, một số binh lính tiếp tục lên đường tới Cao Miên.

Tối....

Dịch Lạc đứng trước cửa phòng Mộ Cẩm ...cóc...cóc...
" Mộ huynh ta có chuyện muốn nói."
Mộ Cẩm:" Ta ra ngay..."
Mộ Cẩm và Dịch Lạc ra đại sảnh nói chuyện.
Dịch Lạc :" Hay chúng ta tới chỗ Tam hoàng tử đi.."
Mộ Cẩm :" Không được chỗ đó rất nguy hiểm"
Dịch Lạc :" Mạc Ảnh Quân đã nói cho ta biết ai là người đứng sau cái chết của cha mẹ ta.. Cách duy nhất trả thù đó chính là nhờ Tam hoàng tử giúp."
Mộ Cẩm :" Ta cũng có thể giúp muội trả thù cơ mà.."
Dịch Lạc cười nhẹ.
" Cảm ơn ý tốt của huynh nhưng ta không muốn huynh dính líu việc này."
Mộ Cẩm :" Ta tình nguyện... dù cho có chết đi nữa ta sẽ giúp muội báo thù."
" Tại sao huynh lại tốt với ta như vậy."
Mộ Cẩm ấp úng :" Vì....ta...thích muội ."
Bầu không khí trở nên ngượng ngùng, ngột ngạt khó chịu.
Dịch Lạc :"......Giỡn không vui chút nào..hâhhah"
" Ta không giỡn những lời này đều thật lòng ."
Dịch Lạc chuẩn bị nói thì Tinh Lệ tới
" Dịch Lạc muội ..! Muội muốn biết ai là người điều tra cái chết của cha mẹ muội không."
" Ta nói cho muội nghe...người đó chính là Tam hoàng tử còn người muốn giết cha mẹ muội là....Mạc Ảnh Quân...hahhahahah"
Dịch Lạc nghe xong câu này không còn tâm trí.
Tinh Lệ:" Thần Bái kiến Mộ Cẩm hoàng tử.."
Dịch Lạc mở to mắt, ngạc nhiên hỏi :" Mộ ......huynh là Tam hoàng tử ấy sao..." "Không thể nào.."
Mộ Cẩm :" Xin lỗi vì đã giấu muội mọi chuyện. Thật ra trước đó ta mất trí nhớ nhưng khi ta vô tình nghe hai chữ Lý Nhất thì ta đã nhớ ra mọi chuyện."

Doãn Dịch Lạc _ Hàn Tử ( J )Où les histoires vivent. Découvrez maintenant