Trở về...

5 0 0
                                    



Êm ái quá, đã lâu rồi cô chưa được ngủ bình yên tới thế, không mộng mị, không giật mình bởi con trở mình, bởi con khóc, bởi con sốt

¡Ay! Esta imagen no sigue nuestras pautas de contenido. Para continuar la publicación, intente quitarla o subir otra.

Êm ái quá, đã lâu rồi cô chưa được ngủ bình yên tới thế, không mộng mị, không giật mình bởi con trở mình, bởi con khóc, bởi con sốt... Con? thôi chết sao mình lại ngủ mê mệt thế, phải dậy ngay thôi, chắc con đói lắm rồi, sao không nghe con khóc? Cô thật là, sao lại có thể ngủ tới mức không nghe được gì vậy chứ? 

Vội vàng choàng tỉnh dậy. Choáng váng! Cô đang ở đâu thế này? Đây không phải nhà cô!

Một vài người đang dạo công viên đưa ánh mắt nhìn về phía một cô gái đang ngủ ngon lành trên thảm cỏ công viên. Nhìn cô không giống mấy người lang thang ăn xin, cô mặc quần jean, áo thun trắng sạch sẽ, chân đi xăng đan chỉ có điều cô nằm ngủ giữa thảm cỏ nên không khỏi khiến mọi người chú ý. Cô gái đó tỉnh dậy, dáng rất thảng thốt như đang tìm kiếm gì đó...

Cô nhìn quanh, cảnh vật rất thân quen nhưng có điều không giống. Nếu cô không nhầm thì cô đang ở công viên trước cửa nhà bố mẹ cô, nhưng là công viên ít nhất cách đây 15 năm. Công viên mới đã được sửa sang rất nhiều, không còn hàng rào cổng xanh nhưng cô lại đang ngồi đó, giữa khu công viên mà suốt tuổi thơ cô đã chạy nhảy vui đùa.

Không thể cứ ngồi đây được, có nhiều người đã chú ý đến cô, nhìn cô như  vật thể lạ. Cũng đúng thôi, ở thành phố nhỏ rất trọng kiểu cách và hình thức này thì việc ban ngày ban mặt có một cô gái nằm ngủ giữa bãi cỏ không phải ăn xin thì cũng là điên tình. Đứng lên, phủi sạch bộ quần áo cô tìm đường ra khỏi công viên. Dù sao thì cũng cần phải ra khỏi đó rồi tính tiếp. Công viên nhỏ này đã gắn bó với cô cả nửa cuộc đời nên dù có nhắm mắt cô cũng biết cách đi ra. Vừa đi vừa suy nghĩ kiểm lại từng sự việc. Cô chưa hiểu vì sao cô đang ở Sài gòn mà lại có thể tỉnh dậy ở quê hương cô nơi cách Sài gòn tới 1700km? Còn chồng và các con cô đâu? Có đi cùng cô không? Hay nhà cô ra Bắc chơi mà cô quên mất nhỉ? Dạo này sau khi sinh bé thứ 2 trí nhớ cô kém hẳn, đôi khi đang nói mà quên mất mình sẽ nói gì tiếp theo.

Ra khỏi công viên cô mới chú ý nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng là thành phố nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên nhưng là thành phố của cách đây nhiều năm rồi. Khách sạn lớn nhất thành phố lần gần nhất gia đình cô ghé ở đã được tu sửa rất đẹp đẽ theo phong cách hiện đại, nhưng trước mắt cô vẫn là khách sạn theo kiểu nhà nghỉ công đoàn truyền thống, vẫn màu tường được quét vôi vàng với hàng cửa sổ gỗ sơn xanh. Cửa kính xoay kiểu Pháp cổ trò chơi một thời tuổi thơ của cô. 

Ngồi xuống hàng ghế đá cạnh cổng công viên cô bình tâm suy nghĩ về tình huống mình đang trải qua. Cô ngồi nhớ lại từng mảnh trí nhớ, sáng nay sau khi cho thằng bé uống sữa và chơi cô nhớ ra nhà hết tã, nếu gọi đặt chỗ cô hay mua tã thì nhanh nhất ngày mai họ mới giao tới nên cô quyết định gửi con chị hàng xóm để chạy ra ngoài mua cho nhanh. Cô xuống hầm lấy xe, lâu rồi cô không chạy xe nên ngồi lên xe có cảm giác không quen lắm, tay lái yếu đi nhiều. Vừa đi vừa nhìn hai bên đường xem có cửa hàng đồ trẻ em không thì cô nghe tiếng còi xe ô tô inh ỏi sau lưng, nhưng không kịp nữa cô bị chiếc xe tải húc bay lên vỉa hè, cô cố mở mắt nhưng không thể chỉ nghe tiếng người lao xao xung quanh, ý nghĩ cuối cùng trước khi cô ngất lịm đi chính là nỗi lo hôm nay con cô không kịp có tã ...

Vậy tại sao giờ này cô lại ngồi đây? Khung cảnh thành phố quê hương thật đẹp, chắc bây giờ đã vào đầu đông, người trên đường khoác những chiếc áo trần bông đạp xe vội vàng, bất chợt cô thấy hơi lạnh man mác mơn man da thịt. Vậy có nghĩa cô đã không qua khỏi sau vụ tai nạn, có lẽ đây chỉ là linh hồn cô, linh hồn cô đã trở về quê hương cô, nơi cất giữ những chuỗi ngày đẹp đẽ nhất cuộc đời cô. Cô chợt buồn, vậy các con cô từ nay sẽ không còn mẹ nữa. Giọt nước mắt nóng hổi lăn nhanh khỏi khóe mắt, một nỗi đau trào dâng lên trong lòng cô. Cô biết phải làm gì đây? Các con cô còn quá nhỏ, cô không kịp được ôm chúng một lần cuối, không kịp hít ngửi mùi thơm trên mái tóc các con. Cô còn hứa chiều đứa con gái nhỏ đi học mẫu giáo về cô sẽ chơi trò cù léc với nó. Bây giờ cô phải làm sao? Đã đôi lần cô muốn tìm tới cái chết để thoát khỏi chuỗi ngày mệt mỏi quanh quẩn nơi góc nhà ôm con, cơ thể mệt mỏi tới cùng cực, cơn đau về thể xác lẫn những ức chế về tinh thần làm cô chỉ muốn chết đi cho nhẹ nhàng. Những đêm thức ôm con, dỗ con trong khi cơ thể phát sốt vì tắc sữa trong tiếng thở đều đều của người đàn ông của đời cô. Những lúc đó cô cảm thấy thật ngột ngạt tới phát điên, muốn đạp cho con người kia một cái nhưng rồi nghĩ tới ngày mai anh phải đi làm cô lại kìm lại, nhưng nỗi lòng thì không thể yên ổn. Sinh xong cô cảm thấy mình rất nhỏ nhen, rất xấu tính, ích kỉ nhưng cô cũng không có thời gian tìm hiểu nguyên nhân, cô chỉ cảm thấy cả thế giới này quay lưng lại với mình, đặc biệt người đàn ông cô yêu, cha của các con cô sao lại có thể vô tâm tới thế? Cô biết anh không làm gì sai, anh vẫn chăm chỉ đi làm, hết giờ làm về nhà liền, anh cũng giúp cô bế con, chơi với bé lớn, nhưng sao cô vẫn không hài lòng với những gì anh làm? Cô tham gia các hội trên Facebook và đọc báo, cô biết mình bị trầm cảm nhẹ sau sinh. Biết là thế nên cô thường cố kìm nén cảm xúc tiêu cực, nhưng không hiểu sao cô vẫn không thích ứng được, vẫn luôn cảm thấy buồn bực và rất dễ nổi điên khi dỗ mãi con không ngủ. Nghe tiếng con khóc nhèo nhẹo cô chỉ muốn vứt hết tất cả để bỏ đi thật xa...

Nhưng lúc này đây, khi đã ở thật xa các con và biết rằng việc quay trở lại gần như là không thể cô chợt thấy xót xa và đau đớn. Các con cô còn quá nhỏ, chồng cô thì còn quá vụng về trong việc chăm sóc con. Anh là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con rất nhiều nhưng trước giờ anh chưa từng phải thức đêm canh con. Con khóc mà ba đang ngủ bên cạnh cũng không hề hay biết, rồi cô con gái nhỏ sáng ra đi học ai sẽ chải đầu, cột tóc cho con?

Không có cô, cha con anh sẽ thế nào? Liệu anh có vượt qua được tất cả để chăm sóc con thay cô hay sẽ tìm một người vợ mới thay cô chăm sóc các con? Liệu người mới có yêu thương các con cô hay không?

Chìm đắm trong dòng suy nghĩ lo lắng mà cô gần như không biết chiều muộn đang dần xuống. Buổi chiều ngày đông trời rất nhanh tối, hình ảnh cô bỗng trở nên nhỏ bé trước mảng trời xanh thẫm đó.

Mưa, từng giọt mưa lất phất khắp khoảng trời, làm không gian càng thêm phần u ám, ảm đạm. Hạt mưa rơi nhè nhẹ khẽ chạm tới da thịt cô mát lạnh, cô khẽ ngẩng mặt ngước nhìn bầu trời. Không ngờ ở cái thế giới sau khi chết đi cô đi tới lại là quê hương của cô, nơi cho cô cảm giác ấm áp và an toàn từ tận sâu tâm hồn. Cô càng không ngờ ở cái thế giới này cô vẫn tồn tại với đầy đủ cảm nhận của các giác quan và cả suy nghĩ như một người con lâu ngày trở về quê hương chỉ khác điều có lẽ cô đang ở một không gian khác với thời gian là những năm tháng đã qua chỉ còn tồn tại trong kí ức của cô. Có lẽ sau khi mất đi con người sẽ không tới với thiên đường cũng chẳng xuống địa ngục mà đơn giản họ ở lại trong chính trái tim mình, trở về nơi họ khao khát nhất.

Biết lúc này dù có nghĩ nữa cũng không thể thay đổi bất kì điều gì, cô đứng lên lặng lẽ rời khỏi hàng ghế đá và bước đi về phía ngôi nhà tuổi thơ cô, nơi có bố mẹ cô, có người thân và gia đình của cô. Chẳng phải cô trở về để gặp lại họ hay sao?


Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Oct 17, 2018 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

Giấc mơ trở vềDonde viven las historias. Descúbrelo ahora