Chương 1: Tai Nạn

9.1K 255 18
                                    

Tại một bệnh viện,một tiếng khóc nức nở được truyền từ trên cầu thang vọng xuống tiếng khóc vẫn vang mãi không ngừng nghe qua là của một đứa trẻ.

"Mẹ... ơi... ba ơi.... tại sao lại bỏ con?"

Cô bé này là Trương Kiều Nghi mười ba tuổi, một cô bé sống trong sự yêu thương đùm bọc của ba mẹ một tiểu công chúa nhỏ của giám đốc tập đoàn Trương Thị.

Bây giờ ngoài trời đang mưa lớn, có phải ông trời đang xót thương cho cô bé một đứa trẻ tuổi đời còn quá nhỏ đã mất ba lẫn mẹ phải trở thành một đứa trẻ mồ côi.

Dù có tài sản to lớn bao nhiêu vẫn không bằng một mái ấm gia đình, chuyện xảy ra vào ngày hôm qua.

Vào chiều hôm qua.....

"Mau lên nào tiểu công chúa!! Chúng ta còn phải lên đường sớm kẻo trời tối"

"Ba mẹ ơi xem con mặc bộ váy này đẹp không?"

"Đẹp lắm, mau ra xe đi thôi ông bà chắc đang đợi chúng ta"

"Dạ..."

Nhà của ông bà ngoại của Kiều Nghi khá xa, hôm nay là ngày mừng thọ của ông nên gia đình phải đến lý do đến giờ này mới đi là do ba mẹ Kiều Nghi ở công ty bận làm việc lến giờ này mới xong công việc.

Lúc này đã bảy giờ tối, đường đi có vẻ khá khó khăn cho họ ba của Kiều Nghi tuy đã lái xe chậm nhất có thể nhưng đường quá hẹp.

Từ phía xa một chiếc xe chở hàng đang chạy đến tài xế xe đó hình như đang ngủ gật, tuy đã né nhưng chiếc xe đó vẫn cứ lao tới.

"Đùng...."

Hai chiếc xe đụng vào nhau trên người ba mẹ cô bê bết máu còn cô đập đầu vào ghế xe ngất đi trên người cũng đầy vết thương nhỏ.

Mẹ của Kiều Nghi bị thương rất nặng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy đư cô ra khỏi xe, đặt Kiều Nghi cách xe khoảng khá xa sau đó quay lại để đưa chồng mình ra.

Nhưng không kịp chiếc xe lập tức nổ tung, những người đi đường lúc này mới phát hiện ra gọi cấp cứu.

Đêm vốn yên tĩnh không tiếng động bị từng đợt còi cảnh sát cùng xe cứu thương từ xa tới gần gây náo loạn, âm thanh như xé rách mặt đường, không khí lạnh lẽo tràn ngập khắp nơi.

Bây giờ trước mắt chỉ là một đóng tro vụn chiếc xe chở hàng đó cũng nổ tung, Kiều Nghi được phát hiện nằm ở gần đó và đưa vào bệnh viện.

Khi tỉnh lại Kiều Nghi đã khóc lớn đi tim ba mẹ những người ở đó chỉ biết tiếc thương cho cô bé bất hạnh mất đi gia đình của mình.

"Kiều Nghi" tiếng gọi từ phía sau.

"Dì Ninh, ba mẹ con....." Kiều Nghi từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng nói đến đây nước mắt cô tuôn trào ra người phụ nữ đó đi đến bên giường ôm lấy cô.

"Con cứ khóc đi khóc cho vơi đi hết nỗi buồn này, từ nay dù sẽ chăm sóc con, Kiều Nghi con vẫn còn có dì đây con không cô đơn đâu"

Sau khi hay tin ba mẹ của Kiều Nghi mất Thẩm Ninh lập tức từ nước ngoài trở về Thẩm Ninh là em gái của mẹ Kiều Nghi, rất yêu thương cô.

Do Thẩm Ninh không có con gái nên luôn xem xô là con gái ruột của mình, mỗi khi về đều có quà cho cô Thẩm Ninh còn dự định khi Kiều Nghi lớn sẽ đưa cô sang nước ngoài sống.

"Con sang Mỹ sống với ta nhé?"

"Không.... con muốn ở đây con muốn làm cho công ty của gia đình mình lớn mạnh, để ba mẹ trên trời tự hào vì con"

"Giỏi lắm con gái, con đúng là rất mạnh mẽ được dì chiều ý con dì sẽ  về đây để chăm sóc con"

"Nhưng bây giờ con phải ở đây để xem vết thương có nặng không?"


(Truyện Ngắn)ĐỂ ANH THEO ĐUỔI EMWhere stories live. Discover now