Chap 2

314 26 0
                                    

Những kỉ niệm năm ấy, tôi chỉ muốn sống mãi
Nếu như để nhớ về em, để cảm nhận được hơi ấm của em
Thì sự ích kỷ này sẽ ăn mòn tôi, để lại nỗi nhung nhớ

____19/6/203x____

Tôi chợt nhận ra, đã được một tháng kể từ khi tôi gửi bức thư đi rồi. Đến giờ tôi vẫn thắc mắc là không biết bức thư có đến được tay của người gửi hay không.

Nhưng với tính cách đó của cậu ấy, tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ chần chừ, bối rối không biết trả lời thư cho mà xem. Việc tìm thấy cậu ấy ở đây đã đủ khiến tôi vui rồi, nên nếu cậu ấy không trả lời, cũng chả sao cả. Có khi tôi sẽ...

"Tự dưng tát bản thân chi vậy anh bạn?"

El Mata thắc mắc, và tôi có nên thêm cho anh bạn này biệt danh là "bà tám" không? Dù không đến nỗi nào.

Nhưng tôi sẽ không trả lời câu hỏi đó. Vì đây là bí mật của riêng tôi.
Hay nói đúng ra, tôi không thích ai khác biết rõ việc làm hiện tại của tôi cho lắm.

Tôi biết rằng, dù có gặp nhau, thì cả hai cũng chỉ có thể đáp lại nhau những lời chào hỏi máy móc thôi.

Những ngày xưa đã không còn nữa. Và chiếc mũ này là một trong số minh chứng ấy...

Tôi cảm giác môi tôi hơi cong lên thành nụ cười, và chắc chắn, hai con người kia đang nhìn tôi kiểu đầu óc tôi chạm mạch.

-------------------------

"Buổi chiều tốt lành, thưa thầy!"

"Buổi chiều tốt lành ạ!"

Tôi vẫy tay chào tạm biệt các em học sinh đang được phụ huynh đón về từ trường mẫu giáo. Nhìn các em líu ríu, vui đùa, miệng tôi chắc chắn đang cười rất rộng.

Dù rằng nhiều người bảo rằng tính tôi hậu đậu, đôi khi là hơi chậm hiểu tí, nhưng tôi vẫn có thể nói là người làm việc chăm chỉ nhất đấy chứ! À mà cái này là mọi người khen chứ không phải tôi tự phong nhá!

Các em dù có phần quậy phá, đôi lúc ươn bướng hay thỉnh thoảng đánh nhau, nhưng tôi vẫn thấy vui vẻ và thoải mái khi dạy các em.

Tôi đã làm công việc này gần 6 năm rồi, nên việc chăm sóc tụi nhỏ giờ thành quen

Tôi thấy hóa ra tôi cũng giỏi kiên nhẫn đấy chứ, dù rằng chưa chắc sẽ có nhiều người như vậy.
Thỉnh thoảng sẽ có một số người nổi xung lên sau vài trò nghịch của đám nhóc, và việc họ kiềm chế đến độ gân xanh nổi lên là điều hay lắm rồi

Giống như ai kia...

Tim tôi đánh mạnh một cái đầy đau đớn, như thể nó đang nhắc nhở bộ não của tôi không được khơi gợi những gì tôi đã khóa lại.

Thật không hay cho bản thân đâu.

Và hình như tôi còn chưa trả lời bức thư của anh ấy nữa nhỉ.

Con tim lại mang theo một cảm xúc khó tả, nhưng rõ nhất là hồi hộp và pha chút đau đớn, tôi cho là vậy.

Có lẽ, tôi vẫn chưa biết nên trả lời bức thư sao nhỉ. Hoặc căn bản, tôi chỉ sợ gặp lại anh ấy, sợ rằng tôi sẽ nuôi lại hy vọng, sợ rằng...

[Longfic] Giấc mơ trưa (KidMon) [Doraemonzu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ