Chương 1

47 7 0
                                    


Đây không phải lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nhận được thư tình, thế nhưng trong cái dĩ vãng kia không có bất kỳ phong thư nào khiến hắn khiếp sợ như bây giờ.

Hắn không nhịn được ngẩng đầu ngắm trộm người ngồi cạnh mình. Hoàng Nhân Tuấn — làn da mịn màng non nớt làm người ta muốn đưa tay nựng một phát, chóp mũi cùng cái cằm rất tinh xảo, khi nhìn nghiêng đặc biệt đẹp mắt, vành tai vì ánh mặt trời chiếu xuyên qua mà phiến hồng, trên mặt nhìn kỹ thậm chí vẫn còn thấy lông tơ trẻ con.

Trên dưới trái phải đã nhìn kỹ, ngay cả hắn cũng phải thừa nhận người này tuyệt đối không có một khuyết điểm nào.

Nhưng mà không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hóa ra cậu ta lại thích con trai đó a!

Lý Đế Nỗ cau mày, trong lòng thầm mắng, cố gắng bới tìm trong trí nhớ những điều hắn biết về người kia, thật sự ít ỏi đến đáng thương.

Hoàng Nhân Tuấn đích thực là con ngoan trò giỏi, được thầy cô coi trọng nâng niu như bảo bối, mà Lý Đế Nỗ thì ngược lại hoàn toàn, hắn chính là kẻ đứng đầu trong sổ đen của giáo viên. Hơn nữa Hoàng Nhân Tuấn tựa hồ rất hiếm khi nở nụ cười, bộ dáng thì luôn lạnh lạnh lùng lùng. Lý Đế Nỗ tính cách lại thập phần hoạt bát, luôn thích lông nhông cùng đám bạn hữu. Hai người hai bản tính bất đồng thế nên tuy cùng lớp đã hơn một tháng nhưng chưa từng nói chuyện qua.

Mà cũng không hẳn, hình như từng có một lần rồi thì phải?

Đại khái là hồi đại hội thể dục thể thao, buổi sáng Lý Đế Nỗ bắt taxi tới trường, bởi vì phải thi đấu nên mặc đồ thể dục, đến khi xuống xe mới phát hiện đã để tiền trong cái quần đồng phục thay ra ở nhà, ngay lúc xấu hổ không biết làm sao thì bắt gặp một thân ảnh rất quen thuộc,  nhận ra ngay người đó là lớp trưởng lớp hắn – Hoàng Nhân Tuấn, tuy hai người bình thường không mấy tiếp xúc gì, bất quá lúc này hắn cũng không cần nghĩ nhiều như vậy.

"Này! Có tiền không?"

Lý Đế Nỗ đưa tay ra vỗ ppa một cái lên vai Hoàng Nhân Tuấn, người kia dừng bước, xoay đầu lại nhìn hắn, đôi lông mày xinh đẹp nhăn lại.

Lý Đế Nỗ có chút không kiên nhẫn, từ trước tới giờ hắn chưa từng mượn tiền của người khác, cho nên cái kiểu xin xỏ này kia bảo sao hắn biết làm? Lại nói, tài xế taxi đứng cách đó vài mét đang nhìn mình với ánh mắt mong chờ, hắn cũng không phải cái dạng quỵt tiền xe a. . .

"Đến cùng là có hay không? "

Hoàng Nhân Tuấn mặt không biểu tình nhìn hắn, đôi lông mày nhăn lại, rốt cục đã mở miệng.

"Có, chỉ là không muốn đưa cho cậu"

"..." Lý Đế Nỗ muốn bùng nổ!

Thật sự là Hổ lạc bình dương khuyển khi [1] ! Nếu không phải rơi vào đường cùng ngươi đừng mong lão tử xòe tay mượn mấy đồng tiền dơ bẩn này a!

Hắn tức giận lấy tay đẩy bả vai người kia, "Thái độ gì vậy hả cái tên này!"

Hoàng Nhân Tuấn vóc dáng cũng không tính là nhỏ bé, nhưng so với người kia vẫn thấp hơn nửa cái đầu. Lý Đế Nỗ từ nhỏ đến lớn đánh nhau không biết bao nhiêu mà kể, lực cánh tay so với người cơ bắp còn mạnh hơn, Hoàng Nhân Tuấn vừa bị đẩy liền lảo đảo cả người.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NOREN - BẠC HÀ ĐƯỜNGWhere stories live. Discover now