Về quê em

563 34 56
                                    


- Anh lên xe chưa?
- Anh vào cao tốc rồi em.
- Ừ! Vậy anh tranh thủ ngủ tý đi. Sáng anh bay sớm cũng mệt rồi. Nào anh tới em ra đón anh.
- Ừ. Lát nữa gặp em nhé!

---
Tôi bấm tắt điện thoại, bỏ vào túi áo. Nói vậy thôi chứ tôi chẳng hề có ý định chợp mắt.  Tôi không hề mệt mỏi mà còn rất háo hức với chuyến đi của riêng mình. Miền đất trù phú này khá lạ lẫm đối với tôi, một chàng trai xứ Nghệ, dù cũng không phải là lần đầu tiên tôi đặt chân đến nơi đây. Nhưng những lần trước tôi nào có dịp được thăm thú ngắm nhìn như vậy đâu, toàn là đi máy bay vào rồi lên xe về khách sạn, thi đấu xong lại lên máy bay bay về.

Trên đường cao tốc, xe bon bon chạy. Xe buổi sáng cũng không quá đông đúc. Tôi quay đầu nhìn ra khung cửa sổ, bên cạnh tôi là những cánh đồng lúa mươn mướt trải dài tít tắp. Thu trọn vào tầm mắt là những khung cảnh đẹp đến mê người. Màu sớm mai của nắng hòa quyện vào màu mơn mởn của lúa mới làm đòng, điểm xuyến vào đó những bóng lưng lom khom bé nhỏ, thấp thoáng phía xa những mái nhà lá ẩn hiện dưới những hàng cây, hòa vang bên tai tôi những giai điệu mộc mạc chân tình từ chiếc ti vi phía trước, tôi, sau lớp khẩu trang cùng nón kết bít bùng, khẽ mỉm cười, thật sự rất bình yên. Nguyễn Công Phượng tôi đã dành cả ngày hôm qua để báo công và ăn mừng chiến thắng cùng đồng đội, một chiến thắng mang nhiều ý nghĩa với thật nhiều cảm xúc. Và hôm nay, nhân lúc được nghỉ xả hơi, tôi đã xin thầy không tham dự các buổi sự kiện còn lại để bay vào Nam, theo một lời mời từ nơi xa xôi của Tổ Quốc.


- Anh tới đâu rồi anh?
- À! Anh sắp tới cây cầu gì to lắm này. Từ đằng xa mà đã thấy nó rồi. Sắp tới rồi phải không em?
- Ừ! Qua cầu rồi thì khoảng 30 phút nữa là tới. Để em chuẩn bị ra đón anh.
- Ừ! Gặp em sau nhé!

Xe từ từ tiến lên lên cầu, tôi phóng mắt nhìn ra thật xa, thấy cả chân trời, khung cảnh thật hùng vĩ, đẹp đến ngỡ ngàng. Chiếc cầu dây văng vĩ đại bắc qua con sông lớn, hai bên bờ cây cối xanh um, giữa lòng sông, những chiếc sà lan chở hàng chậm chạp rẽ nước. Tôi không cưỡng được mà thốt lên hai tiếng “Tuyệt vời!”.


Kính thưa quý khách, xe của chúng ta sắp về đến bến xe Sa Đéc, xin quý khách vui lòng kiểm tra hành lý chuẩn bị xuống xe. Một lần nữa, xin cảm ơn quý khách đã lựa chọn và sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi. Rất mong được phục vụ quý khách trên những chuyến xe tiếp theo. Xin cảm ơn.
Tiếng cậu tiếp viên vang lên, mọi người lục đục chuẩn bị. Cuối cùng cũng đã tới nơi rồi, thành phố Sa Đéc quê em. Đeo ba lô trên vai, tôi từ từ bước xuống.
- Đây nè. Gì mà trùm kín mít như ninja vậy chèn?
Nghe tiếng gọi, tôi quay người lại phía sau. Em, một cô gái xinh đẹp, trong một chiếc váy trắng tinh, trên con xe SH cũng trắng nốt, đang cười với tôi, thật tươi.
- Không bịt như vầy chắc anh không còn mạng tới đây quá! Người ta dí anh chết mất. – Tôi vừa nói vừa bước về phía em.
- Tự tin dữ. Mà cũng đúng, anh nổi tiếng quá mà. Thôi lên xe đi em chở anh về nhà đã.
- Để anh chở cho.
- Biết đường không mà đòi chở hở chèn ơi?
- Thì em chỉ, anh chạy.
- Cho tới tết mới tới nhà hả. Thôi để em chạy cho nó nhanh. Lên đi. Lằng nhằng mãi.
Tôi đành cười trừ, mang mũ bảo hiểm vào rồi trèo lên. Em rồ ga chạy đi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 18, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Về quê emWhere stories live. Discover now