Chap 39

609 17 1
                                    

Giờ than thở cũng không thay đổi được gì, chi bằng cố tìm ra kẻ chủ mưu thôi. Mà nghĩ đi nghĩ lại thì không hiểu tên đó lại ẩn mình trong ngôi trường này. Suy nghĩ kĩ cũng chỉ có 2 lí do.

Một là, hắn ta là một học sinh hoặc giáo viên ở trường này. Điều này rất dễ hiểu vì sao mọi thông tin tra được đều chỉ đến đây.

Hai là, Fairy tail là một trường tư nổi tiếng với độ bảo mật cũng như an toàn rất cao. Một khi đã lẩn trốn trong này thì rất khó để tìm ra vì nếu muốn tìm kiếm thông tin học sinh cũng như bất kì thông tin mật nào thì cần dựa vào hệ thống Fairy Gliter của trường Fairy tail để tìm kiếm, nhưng muốn dùng nó thì chỉ có người chế tạo ra và người điều hành mới đăng nhập được vào hệ thống phức tạp của nó.

Cô cũng nghe nói là người trong hội học sinh biết ít nhiều về hệ thống này. Vậy nên cách tốt nhất để nhanh chóng tìm ra kẻ đó chính là thông qua hội học sinh để thâm nhập vào hệ thống Fairy Gliter.

- Cậu làm gì mà đứng thất thần nhìn vào phòng âm nhạc vậy?

- Cậu là???_đang mải suy nghĩ nên Juvia không để ý rằng có một người bên cạnh mình nãy giờ.

- Mình là Gray Fullbuster, cậu có thể gọi mình là Gray._Gray mỉm cười giới thiệu, lúc nãy khi từ sân thượng trở về, cậu đã để ý thấy người bạn mới này cứ đứng thất thần trước cửa phòng âm nhạc. Vậy nên cậu nghĩ bạn ý còn ngại nên không dám vào tham quan.

- Mình là Juvia, mình là học sinh mới. Cũng tại vì mình thích âm nhạc, nhất là rất thích chơi piano nhưng chưa có cơ hội thử nên mới đang đắn đo nãy giờ không biết có được vào chơi thử hay không_Juvia lấy đại một cái cớ cho bản thân.

- Vậy sao, thật trùng hợp là mình cũng rất thích chơi piano, nếu cậu muốn thử thì mình sẽ giúp_Gray cười rồi cầm tay Juvia kéo vào phòng âm nhạc.

Bị nắm tay bất ngờ bởi một người lạ, Juvia có chút bất ngờ. Cô không nghĩ cậu ta lại nhiệt tình như vậy. Cô cảm thấy mình rất kì là. Có chút hồi hộp xen lẫn cảm giác ngượng ngùng. May mà cô biết đánh chút piano chứ không để người ta phát hiện mình nói xạo thừ mất mặt chết.

Gray dẫn Juvia đến trước cây đàn dương cầm, ấn vai Juvia ngồi xuống còn bản thân mình lịch thiệp chuẩn bị mọi thứ để có thể chơi piano một cách dễ dàng.

Juvia sững người trước hành động đó của Gray, nhưng khi nhìn thấy những phím đàn trắng xuất hiện trước mặt. Cô không còn để ý điều gì nữa, cô nhẹ nhàng lướt trên phim đàn. Cô tự nhủ với lòng đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô không còn đụng vào phím đàn nữa.

Juvia nhẹ nhàng ấn thử vào nốt nhạc, âm thanh trong trẻo vang lên dội vào tâm chí cô khiến những hồi ức trước kia mà cô muốn chốn chặt một lần nữa quay về. Cô bất giác mà đánh một bản nhạc, bản nhạc mà đã in đậm vào trong tâm chí cô.

Gray khi thấy giai điêu trong trẻo, nhẹ nhàng kia vang lên thì từ từ ngước nhìn người đang tạo ra nó. Trong một khoảnh khác, cậu như nhìn thấy một nữ thân của biển cả vậy. Mái tóc xanh dương ánh lên dưới ánh nắng nhẹ, gió thổi qua khiến tóc nhè nhẹ vuốt qua gò má ửng hồng của ai kia. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy tim mình đã đập lỡ một vài nhịp.

- không ngờ cậu lại chơi hay như vậy_ sau khi bản nhạc kết thúc, Gray vô thức cảm thán nói

- cậu quá khen, mình cũng chỉ biết đánh đơn giản như vậy_Juvia khiêm tốn đáp lại, cô cũng không ngờ mình còn nhớ cách chơi đến như vậy.

- Nếu cậu đã phô diễn tài nghệ như vậy thì mình cũng nên trả lễ cho phải đạo_ Gray nói xong rồi từ từ ngồi xuống bên cạnh Juvia.

Lại một lần nữa tiếng dương cầm du dương cất lên. Một giai điệu lúc nhẹ nhàng, thanh cao, lúc trầm lúc bổng, da diết.

- Quá thực đây mới gọi là đại tài, so với cậu mình còn kém xa_Juvia khen ngợi sau khi thưởng thức tiếng đàn do Gray đánh lên.

- Cậu quá lời rồi_Gray khéo từ chối lời khen ngợi của Juvia.

Hai người họ sau một hồi nói truyện thì về lớp. Cả một ngày trôi qua vẫn chưa có một chút manh mối về kẻ bí ẩn đó.
=============================

- Sao rồi, cậu đã điều tra đến đâu rồi_Luccia chào đón Juvia khi cô về nhà với một câu hỏi mà cô muốn tránh nhất.

- Chưa có tiến triển gì? Ít ra là biết địa hình trường học. Nhìn vậy thôi chứ trường này nhiều cơ quan mật lắm đấy_ Juvia thả cặp xuống ghế sopa, mệt mỏi bóp vai của mình

- Vậy ư! Vậy hôm nay đi học cảm thấy thế nào, có gì đặc biệt_Luccia hỏi

- Học thì cũng bình thương thôi, cũng chẳng có gì...._ đang nói giở bỗng Juvia ngừng lại." Điều đặc biệt ư", gặp cậu ấy có được gọi là điều đặc biệt?

- Sao đang nói lại ngưng rồi._Luccia đang chờ nghe gặng hỏi

- Ờ, không có gì. À mà cậu định ăn bám ở đây đến bao giờ. Chẳng phải cậu cũng có nhà sao và nó cũng cách đây không xa_ Juvia vội chuyển chủ đề.

- Haizzz, mình đâu có định ăn bám đâu. Chỉ tại Natsu mỗi ngày đều đến đó, có khi ở lại qua đêm ở đó. Nếu như tớ ở đó thì phải giải thích sao_Luccia ngả người xuống ghế, ngồi cạnh Juvia

- Công nhận anh ta cũng rảnh thật, phải người khác thì đã bỏ cuộc yêu đứa khác rồi. Thật ghen tị với cậu quá Luccia_Juvia nói

- Ghen tị với mình làm gì, người cậu ta cần tìm là Lucy chứ không phải là mình_Luccia trầm ngâm nói. Đôi mặt tựa như phảng phất nỗi niềm tâm sự.

Nalu: Fairy Tail High School.Where stories live. Discover now