Chap 15

1.1K 94 45
                                    

Clap your hands 👏👏👏

Chúc mừng Vytrng_1576 đã có câu trả lời gần nhất với đáp án. Chap này thân tặng cô.

Đọc dzui nhaaa_____________
2 năm sau...

Công ty của các anh nhờ sự giúp đỡ của các vị phu nhân và ba của Namjoon đã vô cùng lớn mạnh và vững chắc trong giới kinh doanh. Tất cả mọi thứ đều thành công, chỉ riêng 1 người mà ai cũng đều mong chờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại...

Như mọi ngày, các anh vẫn thay phiên đến thăm cậu, công việc ở công ty đều được giao cho thư ký làm hết.

-*cạch* Joonie, anh đến thăm em đây- Seokjin mở cửa bước vào, trên môi nở 1 nụ cười hơi gượng.

-........

-Em xấu lắm, ngủ 2 năm rồi sao vẫn tỉnh dậy? Em biết hôm nay là ngày gì không?

-.......

-Đồ ngốc, là sinh nhật của em đó. Mau tỉnh dậy để đón sinh nhật với bọn anh cơ chứ. Chúng ta vẫn chưa một lần...đón sinh nhật cùng nhau kia mà...- nói tới đây, giọng anh đã hơi run run, từng giọt nước mắt nóng hổi rơi lên đôi tay mềm mại của Namjoon.

Anh biết là cậu rất giận các anh, nhưng đó chỉ là hiểu lầm thôi mà, có cần phải trốn tránh các anh đến như vậy không?

Nhưng không ai biết rằng, trong tâm trí của Namjoon, cậu đang phải đánh cờ với Kim Nam Tuấn, chính là 1 nhân cách của cậu, người sẽ quyết định cậu được tỉnh dậy hay sẽ mãi chìm sâu vào giấc ngủ.

(Cỏ: in nghiêng có '...' là lời nói trong tâm trí nhaaaa)

-'Này Kim Nam Tuấn, rốt cuộc tôi phải đánh đến bao giờ thì cậu mới chịu thả tôi ra vậy? Đã 2 năm ngoài kia rôi cơ đấy'- Namjoon nói với giọng chán nản, thật sự là tên này dai như đỉa, sắp thua rồi mà cứ thích câu giờ.

-'Im đi, cậu biết gì mà nói. Tôi chỉ đang thử lòng xem bọn người kia có thật sự yêu cậu hay không thôi mà. Còn bây giờ mau tập trung đánh cờ với tôi đi này'- Nam Tuấn nổi đóa lên vì biết mình sắp thua.

-'Haizz, thật sự là tôi chán lắm rồi đấy, đường nào cậu đi chả thua tôi. Mau thả tôi ra đi mà, nha, được không?'- Namjoon thở dài.

-'Xùy xùy, cậu thôi nói xui vậy đi. Mau im lặng để tôi đi nào'- Nam Tuấn xua tay.

Cậu bĩu môi, không ngờ cái tên nắm giữ sự sống chết của cậu lại còn nhây hơn cả Hoseokie nhà cậu nữa, thật là khổ quá mà.

-'Cậu ngắm cái bàn cờ này cũng hết 2 năm ở ngoài đời thực đấy. Mau kết thúc để tôi còn tỉnh dậy gặp họ nữa chứ'- cậu chống cằm, hối thúc tên Nam Tuấn dai còn hơn đỉa kia.

-'Aisss, mệt quá. Tôi thua đấy. Cậu thắng rồi. *Két...* mau trở về với thế giới đời thực của cậu đi'- Nam Tuấn chỉ tay về phía cánh cổng đang mở ra trước mắt cậu.

-'Thật cảm ơn cậu Nam Tuấn, tôi đi đây. Tạm biệt~'

-'Nhớ là nếu họ có phản bội cậu hãy quay lại đây chơi với tôi đấyyyy'- Nam Tuấn vẫy tay tạm biệt cho đến khi cánh cổng kia đã khép lại.

[AllMon] {Shortfic} (Hoàn) Bọn anh yêu em, Namjoon của bọn anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ