Lấy Nhầm Chồng

32 0 0
                                    

- bỏ con đĩ đấy đi!

- mẹ à . Con đã nói bao nhiêu lần rồi. Mẹ đừng gọi cô ấy  như vậy. Coi như là con xin mẹ có được không?

- mẹ nói mày có nghe không?

- con không làm được . Con rất yêu cô ấy. Cô ấy là vợ con. Cả đời này con chỉ có cô ấy thôi

- ngu ơi là ngu. Bao nhiêu đứa hẳn hoi không lấy. Lại rước ngay một con đĩ về làm vợ. Mày giết tao luôn đi cho rồi. Uổng công tao cho mày ăn học đàng hoàng. Để giờ mày đối sử với tao như vậy phải không.  Trời ơi là trời

- con xin mẹ đừng dùng lời lẽ nghiệt ngã như vậy với cô ấy. Cô ấy bị người ta hãm hại mà mẹ

- mày đi luôn đi. Bênh nó chằm chặp không coi lời tao ra gì. Tao không muốn nhìn thấy mặt mày nữa

Tôi đứng run rẩy ở góc tường nhìn chồng lầm lũi bước ra khỏi nhà. Từ ngày về làm dâu mẹ chồng tôi luôn mang quá khứ của tôi ra mà đay nghiến , mà xỉ vả.

Tôi là một đứa trẻ mồ côi. Vừa được vài tuổi thì mất cả bố lẫn mẹ. Một vụ tai nạn giao thông đã vĩnh viễn cướp đi họ

Tôi được chú dì đón về nhà nuôi nấng chăm sóc. Họ đối sử với tôi rất tốt. Đặc biệt là chú. Chú đi đâu chơi về cũng mua quà cho tôi. Hay cho tôi tiền tiêu vặt, mua cho tôi những bộ đồ đắt tiền. Chú cưng chiều tôi hết mực. Cứ cuối tuần chú lại chở tôi đi ăn uống , đi chơi chỗ này chỗ kia. Chú giống như một người bố thứ hai của tôi vậy .

Chú hay ôm tôi vào lòng mà an ủi. Từ bé tôi đã quen với vòng tay của chú nên lớn lên cũng không hề có chút đề phòng. Chú hay tìm lý do để ở một mình với tôi. Hay động chạm vào cơ thể tôi như xoa lưng hoặc vuốt má. Nhưng tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng đó chỉ là hành động quan tâm chú dành cho con gái.

Dì tôi làm công nhân nên hầu hết thời gian đều không ở nhà. Chú dì không thể sinh con nên dì cũng coi tôi như bảo vật. Dì sợ tôi không được bằng bạn bằng bè nên dù chú có mua gì cho tôi dì cũng không phản đối.

Mọi thứ cứ bình lặng, hạnh phúc trôi qua cho đến một ngày khi tôi vừa tròn 16 tuổi. Hôm đấy dì tăng ca ở công ty nên về muộn. Chỉ có mình tôi và chú ở nhà. Chú bảo chú đi nhậu với bạn bè , bảo tôi cứ ăn cơm trước không cần phải đợi. Gần tám giờ thì chú về. Cả người nồng nặc mùi rượu.

- nhi. Chú đau đầu quá. Con đến bóp đầu cho chú một chút  được không

- dạ

Tôi ngồi xoa đầu cho chú. Thi thoảng chú lại đưa tay lên sờ má tôi.

- nhi đẹp lắm

Tôi có ý  né chánh thì chú bảo:

- chú thương nhi như con gái. Nhi đừng rời xa chú nhé!

- dạ!

- À . Chú có chai nước ngọt để trong túi ấy. Nãy chú mua định uống nhưng nghĩ đến con nên chú mang về . Con uống đi

- con xin ạ

Từ bé tôi đã rất thích nước ngọt. Nên đã cầm lấy chai nước uống ngon lành mà không mảy may nghi ngờ

Một lát sau tôi thấy cả người nóng râm ran, hơi thở có chút mạnh hơn bình thường. Tôi cảm thấy cơ thể mình như bị một cái gì đó chi phối , tôi không thể làm chủ được hành động của mình mà ôm lấy chú. Chú cùng nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Bàn tay mơn chớn những vùng nhạy cảm khiến tôi càng lúc càng khó chịu.

Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Người chú mà luôn miệng nói coi tôi như con gái ruột đã cướp đi đời con gái của tôi.

Dì trở về khi tôi và chú vẫn còn đang ở trên giường. Từ kinh ngạc đến đau đớn tột cùng khi dì nhìn thấy đứa cháu gái mà dì yêu quý đang quấn chặt lấy chồng mình. Dì không biết làm gì chỉ biết gào thét

- các người đang làm gì trong nhà tôi vậy hả.? Khốn nạn!

Chú vội vàng mặc quần áo quỳ xuống chân dì:

- em ơi. Không phải như em nghĩ đâu. Anh đi nhậu về say quá nên nó dụ dỗ anh. Nó bảo nó cần tiền để mua quần áo đẹp. Anh xin em. Tại anh quá say nên mất lý chí

Dì lao đến tát liên tiếp vào mặt tôi khiến tôi bừng tỉnh như vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Tôi nhìn trên người mình không một mảnh vải. Nhìn quần áo chú xộc xệch, nước mắt đang đầm đìa trên khuôn mặt  khiến tôi hiểu hết được điều kinh hoàng đang xảy ra với mình. Tôi vội quỳ xuống chân dì, mong dì tin những điều tôi nói

- dì ơi con không biết tại sao nhưng con xin dì hãy tin con. Con không làm gì hết

- con đĩ ! Cút ra khỏi nhà tao. Từ giờ tao với mày không còn bất kì quan hệ nào nữa. Cút ngay

- dì ơi con xin dì. Xin dì hãy tin con. Con không làm gì sai hết dì ơi

Dì không nghe tôi giải thích. Một mực lôi tôi ra khỏi nhà. Bà con hàng xóm thấy ồn ào chạy qua vây kín xung quanh. Tôi bị ném ra khỏi nhà khi trên người không có nổi một bộ quần áo. Đó là ngày nhục nhã nhất từ khi tôi sinh ra

Mất bố mẹ đã đau đớn. Nhưng chuyện ngày hôm đó còn đau đớn hơn gấp vạn lần

Tôi vơ đại manh chiếu rách quấn vào người rồi bỏ chạy. Tôi cứ đi mãi rồi đứng trước dòng sông lúc nào không hay. Trong đêm tối chỉ có một đứa trẻ mất hết hy vọng sống. Từ từ gieo mình xuống làn nước lạnh ngắt.

Trong lúc tôi sắp chìm xuống thì có cảm giác cơ thể được ai đó ôm lấy.

Khi tôi tỉnh lại thì tôi biết mình được cứu. Không vui cũng không buồn. Khi đối mặt với cửa tử tôi nhận ra đó chính là cái nghiệp mà tôi phải trả. Nếu kiếp này tôi chưa trả xong thì dù có chết đi, thì sang kiếp khác tôi cũng phải gánh lấy

- con nhi đâu . Con nhi đâu rồi

Tôi giật mình quay về với thực tại khi nghe thấy giọng nói the thé của mẹ chồng

- dạ thưa mẹ

- mày không phải giả ngoan hiền với tao. Mày nói đi. Mày cho con tao ăn bùa mê thuốc lú gì để nó nghe lời mày răm rắp thế hả

- mẹ ơi . Con không dám

- mày không dám thì ai dám. Loại đĩ như mày đến chồng của dì còn dám dụ dỗ cơ mà

- con xin mẹ  . Con bị người ta hại mà

- câm mồm. Mày không có tư cách xin xỏ tao. Mày còn không bằng cái giẻ rách tao lau nhà vệ sinh đâu. Con tao nó ngu mới lấy mày. Mày không sống yên với tao đâu. Nhớ lấy.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Lấy Nhầm ChồngWhere stories live. Discover now