Chương 2: Quá khứ chỉ nên là quá khứ

11.4K 354 4
                                    


Chào tạm biệt và cảm ơn Phú Gia đã đưa cô về tới tận nhà, vào nhà loay hoay tắm rửa, uống một cốc sữa nóng và tranh thủ làm nốt bài tập, thế nhưng thật lạ, cả tối nay không thấy Xuân Trường đâu, bình thường tầm này anh sẽ điện thoại cho cô, hỏi han và câu và dặn dò cô ngủ sớm, thế mà đêm nay anh biệt tích, mặc dù trước đó cô đã có điện anh nhưng không thấy anh nhấc máy.

Thanh Vy bảo đói, có thể cùng nhau đi ăn không, anh đồng ý sau đó cùng nhau đi ăn, anh suốt buổi vẫn kiệm lời, ít nói chuyện cùng Thanh Vy. Sau đấy, anh đưa cô về.

"Em ở xa chỗ làm thế à?"

"Em mới lên đây thôi, chỗ ở chưa tìm được, tạm thời em ở cùng bạn em."

"Khu này an ninh phức tạp, em cẩn thận."

"Cảm ơn anh vì đã đưa em về, anh về đi kẻo tối."

Xuân Trường nhận lại mũ từ tay Thanh Vy.

"Em đã từng sự anh sẽ thay đổi so với ngày xưa, nhưng không, so với quá khứ chỉ có mình em thay đổi."

Cô đau lòng mà không kìm được thốt thành lời.

"Đừng nhớ về nó nữa, em ngủ ngon."

Anh đối xử với cô bảy phần lạnh nhạt, ba phần quan tâm. Thanh Vy hôm nay đã vô cùng ngỡ ngàng khi chạm mặt anh trên công ty, hoá ra trái đất hình tròn, người bạn cất công chạy trốn bấy lâu này chỉ cần bạn không trốn nữa, họ tuyệt nhiên xuất hiện trước mặt bạn. Cô ngỡ như anh sẽ giận cô, nhưng anh trước giờ vẫn ôn nhu dịu dàng như nước, vẫn là một người tốt trong lòng cô.

Thanh Vy vẫn đứng yên, nhìn anh mất hút sau dòng xe ấy. Thật ra, câu nói cô muốn nói với anh nhất rằng "em xin lỗi" nhưng mỗi lần muốn nói lại nghẹn ngào khó tả, Xuân Trường cũng đã chủ động không muốn nhắc đến chuyện năm xưa, cô tuyệt nhiên cũng không nhắc đến.

Nhật Phương chăm chú làm bài tập trên máy tính thì điện thoại reo lên, đã gần đêm rồi. Là cuộc gọi của Xuân Trường gọi đến.

"Alo."

"Em đã về tới nhà chưa?"

"Em về tới rồi, tối nay anh làm gì thế?"

"Vậy thì tốt rồi, tối nay anh bận chút chuyện, giờ mới cầm điện thoại. Mai anh qua em đón em ăn sáng nhé."

"Vâng."

"Mai anh qua em, giờ thì ngủ đi, đừng thức khuya nhé."

"Anh ngủ ngon."

"Mập ngủ ngon."

Rất nhanh sau đó, anh gác máy, tiếng tút...tút có phần xa cách vang lên ở đầu điện thoại của Nhật Phương.

Nhật Phương cũng tắt máy, nhanh chóng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau, Xuân Trường kiên nhẫn đứng bấm chuông nhà cô, hẹn hôm nay đi ăn sáng cùng nhau, thế mà đến giờ này vẫn chưa ngủ dậy.

Tiếng chuông cửa ồn ào cuối cùng cũng đánh thức được cô, bình thường vào cuối tuần, Nhật Phương không cài báo thức, để anh chờ mãi trước cửa nhà.

"Đợi chút."

Cô quên mất cô mới đổi mật khẩu, cũng quên mất có hẹn với Xuân Trường vào sáng nay, ậm ừ đi từ phòng ngủ ra mở cửa, miệng lẩm bẩm cau có mắng người nào sáng cuối tuần mà lại réo chuông cửa inh ỏi đến như thế.

[ Full ] Ngày Hôm ẤyWhere stories live. Discover now