2

24 3 2
                                    

Sau những bước chân bỏ đi của Eunha, nó nhìn cậu, ánh mắt như bị mê hoặc, anh quay lại nhìn nó. SinB mấp máy môi:

- Cảm ơn anh!

- Em không sao là tốt rồi!

Cách cậu nói chuyện thật dịu dàng, nó gần như là bị cậu hớp hồn. Cậu nhìn nó, quơ quơ tay trước mặt nó:

- Em là Hwang SinB phải không?

- A, vâng! — SinB lúng túng đến độ không thể ngừng đỏ mặt, nó chốc chốc lại liếc mắt lên nhìn cậu một cái.

- Em không cần phải như vậy, tôi không ăn thịt em đâu, chỉ là tôi bỏ nhà đi nên giờ muốn sống nhờ nhà em thôi. — Cậu tỉnh bơ nói một câu mà không để ý tới vẻ mặt hiện giờ của nó. Cái gì chứ? Ở chung sao?

- Dạ?... À không... Ý anh là... Khoan... em...

Cứ mãi lúng túng đến mức đáng yêu, nó ngồi phịch xuống, Jihoon không chịu nổi mà phì cười một cái. Cậu cao hơn hẳn một đôi vai, ngồi chống một gối xuống, dáng vẻ của một soái ca đích thực. Cậu nhìn nó, nhẹ cười:

- Em đáng yêu thật đấy!

Cảm giác bản thân như một cô bé 7 tuổi ngồi trước một ông anh lớn hơnnkinhf rất nhiều tuổi. Cảm giác được bé lại trước mắt một người thật tốt. Nó che mặt, tay vẫn he hé ra nhìn cậu, thấy nụ cười của cậu, nó lại ngại mà đóng lại. Jihoon lại cười, một ngày đã thấy cậu cười hai lần, và nguyên do cũng là đều nhờ một người mà như vậy.

- Em nỡ để một người đã cứu em ở ngoài sao?

Nghe được câu này từ cậu, nó mới bỏ hay tay xuống, nó phụng phịu, cảm giác ngại ngùng đã dâng đến đỉnh điểm.

- Nhưng... nam nữ thọ bất thân mà, em đâu thể vì một người đã em một lần mà... — Đột nhiên nó che thân lại khiến Jihoon càng hiểu ý nó hơn. Lần thứ ba, cậu cười vì nó, cậu vươn tay đến đỉnh đầu nó, xoa đầu nó như cún con.

- Cô bé à, em chỉ mới bước vào tuổi 18 đã suy nghĩ sâu xa vậy rồi sao?

- Em... Tại mẹ em đã dặn như vậy, huống hồ, mẹ thường nói những tên càng đẹp trai thì càng...

Nó tiếp tục ngượng ngùng nên không nói hết câu. Jihoon nhướn một bên lông mày, cười nó:

- Càng sao?... Nhóc à, em không phải gu tôi đâu!

SinB đột nhiên trợn tròn mắt mà cãi lại cậu:

- Em cũng đâu có nói em là gu của anh?... Rm chỉ là...

- Thôi nào, rốt cuộc em muốn dẫn anh về nhà không?

Ánh mắt nó lưỡng lự nhìn cậu, long lanh, cảm giác như rất cảnh giác về cậu.

15 phút sau...

- Mời anh vào nhà! — SinB lễ phép nói với cậu.

- Nhà em cũng mới nhỉ? — Jihoon vừa cởi giày vừa nói.

- Không có đâu, là do em dọn hằng ngày đó! — SinB ném cặp lên ghế sofa, vừa nói.

- Em sống một mình sao?

- Vâng. — SinB nhanh nhẹn làm một vài món đơn giản cho cậu và bản thân mình.

- Ba mẹ em đâu?

Cạch!... Tiếng đặt đũa xuống của SinB. Cậu nhìn ra phía sau, thấy nó đứng im không nói câu nào, cậu đột nhiên thấy mình vừa làm ra việc có lỗi. Jihoon lập tức đứng dậy tiến tới chỗ nó.

- SinB à, tôi...

- Không có. — Jihoon chưa kịp chạm đến, nó trả lời trong vô hồn.

- Hả?

- Họ... không tồn tại. — Giọng nói lạnh lùng hẳn đi, Jihoon cũng trầm hẳn dần.

- ...

- Em không có bố mẹ!

Một nhát trúng tim khiến Jihoon không thể nào đứng vững, năm từ đó, làm sao nó có thể nói ra được nhỉ? Jihoon nhìn người nó đang run lên, thực sự anh rất muốn choàng tay ra mà ôm nó vào lòng.

- EM KHÔNG CÓ BỐ MẸ!...

Cái ôm ấm áp chợt đến, Jihoon đã ôm nó vào lòng, cái ôm không thể nào ấm hơn. SinB không ngờ tới, và việc mất kiểm soát trong lời nói cũng nó cũng hết. Người SinB lạnh dần, nó lặng người đi vì cậu. Jihoon dần ghì chặt nó vào lòng.

- Em không cần phải như vậy đâu...

- ... — Nó vẫn im lặng, mắt không có cảm xúc.

- ...em không cần mạnh mẽ, khóc đi, tôi sẽ lau nước mắt cho em, tôi cần em ổn! — Lời nói dịu dàng đến ngọt lịm của cậu vang bên tai nó, khiến cả cơ thể nó đều thả lỏng. Nó bất giác choàng tay ôm lấy cậu và khóc một trận thật lớn, thật đã.

- Cảm ơn anh... một lần nữa! — Nó dịu dàng hơn thường ngày rất nhiều.

- Cảm ơn em đã khóc!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 29, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

pjh • heb || the manualWhere stories live. Discover now