0

357 11 1
                                    

WARNING R16 | Hifumi x Doppo | Hifumi's POV

----------------------

Doppo đang ngồi quay lưng về phía tôi, ngay bên cạnh tấm nệm tôi đã trải ra từ trước và lỡ ngủ quên mất khi nằm ngóng cậu về nhà. Vì vậy, khi tôi hé mắt nhìn lên, tôi có thể thấy khuôn mặt nghiêng với những đường nét mềm mại của cậu và những lọn tóc trước đài trán rung rung khi cậu làm việc. Có lẽ còn sớm, tôi không rõ, vì cậu vẫn đang mặc sơmi, vẫn chưa cởi cà vạt và vẫn đang vừa soạn tài liệu vừa gật gù. Tôi cũng không biết bây giờ là mấy giờ, vài lần giữa cơn mơ màng tôi tự giục mình quay qua trái và nhìn đống hồ, nhưng dường như tôi quá bận ngắm nghía Doppo cho rõ ràng. Nhưng tôi vẫn giả vờ ngủ- tôi có thể không biết đến những thay đổi nơi cậu, nhưng tôi biết được cái quầng mắt của cậu và rằng cậu sẽ tự đổ lỗi cho mình, hỏi đi hỏi lại tôi tại sao giờ này lại chưa ngủ. Rồi điều đó chẳng ích gì, khi tất cả những gì nỗi khao khát kì lạ mang tới cho tôi bây giờ là khao khát cậu nằm xuống bên cạnh tôi và cùng ngủ. Tôi sẽ chẳng làm gì, như bắt cậu mặc đồ ngủ hình thú bông hay vừa lăn qua lăn lại vừa hát khi cậu đang thiu thiu ngủ, mong có thể níu giữ chút khoảnh khắc nào đó giữa chúng tôi. Tôi sẽ không mè nheo cậu kể cho tôi về ngày hôm nay của cậu như thế nào. Tôi chỉ muốn nằm cạnh cậu dưới tấm chăn chúng tôi đã san sẻ cho nhau những mùa đông trước cũng như mùa đông này, muốn chúng tôi nắm tay như mọi khi. Và tôi sẽ ôm lấy cậu rồi lắng nghe nhịp đập con tim cậu xao xuyến truyền qua tai tôi trong bóng tối như mùa thu gửi đi một chú chim yến để báo hiệu mùa xuân đang tới. Tôi chỉ muốn nằm cạnh cậu trong một đêm mưa và lao xao, nhưng tôi lại e sợ rằng cậu thì quá bận rộn và mệt mỏi và ngán ngẩm đối với tôi và tôi thì lại quá lóng ngóng để bày tỏ sự sến súa ấy ra cho cậu. Nên tôi thực hiện phương án duy nhất mà cái đầu óc trống vắng dũng khí của tôi nghĩ ra: tôi giả vờ mình là một người có thói quen ngủ xấu không chịu được và bắt đầu đạp chăn lung tung, quờ quạng đủ đường, hi vọng tôi có thể may mắn chạm được tới bàn tay cậu, dù chỉ một chút thôi. Rồi tôi khựng lại nửa chừng. Tôi thấy mình ngu ngốc và chơi vơi như một món đồ chơi bị bỏ quên. Tôi cảm thấy tôi quay trở lại là tôi hồi lớp năm- rụt rè và chán chường, kẻ mà Doppo luôn bảo vệ và ở bên. Cũng như thế, như khi tôi mười một tuổi hay bây giờ tôi đã hai chín, tôi muốn bảo vệ cậu. Tôi muốn chụm hai tay lên má Doppo và để cậu khóc. Nếu như cậu là mặt biển rộng lớn, tôi sẽ chỉ đành lòng hi vọng có được một nửa cậu trong đời mà thôi. Tôi không biết giờ đây, tôi phải làm như thế nào để bộc lộ tình yêu của tôi với cậu.

Những khớp xương trắng bệch nơi ngón tay của tôi treo lơ lửng ngoài chăn, trên nền nhà lạnh như đá. Tôi cảm thấy bản thân giống như mặt trăng chẳng thể nào thấu rõ những con sóng do bản thân mình tạo nên.

Tôi muốn gần gũi với Doppo. Nhưng phải làm điều đó như thế nào. Tôi ước gì mình có đủ khả năng để thỏa mãn câu hỏi đó của bản thân, nhưng rồi một điều kì lạ diễn ra xuyên qua tâm trí tôi và tôi cảm thấy không có ngôn từ nào để lột tả điều đó. Trên mặt sàn cứng nhắc và lành lạnh không khí của mùa thu, Doppo chạm vào bàn tay chới với của tôi. Vì tôi đã giả vờ như thế khá là lâu rồi, nên khi cậu chạm vào lòng bàn tay với những khớp xương mỏi nhừ, một cảm giác xao xuyến nảy sinh trong lòng tôi và tôi nghĩ là tôi thích nó, dù tôi không biết phải diễn tả nó như thế nào. Cậu chà lòng bàn tay mình qua tay tôi, đoạn Doppo cuộn tay của cậu vào bàn tay nóng bừng của tôi. Tôi không biết phải làm thế nào. Tôi không biết vì sao Doppo luôn có thể dịu dàng với tôi như thế, dù ở trường hay ở nhà, khi tôi đương ngủ hay là không. Cậu cẩn thận gập tay tôi lại, đẩy tay tôi vào trong chăn ấm và chính cậu cũng thế, khi cậu nằm cuộn tròn cạnh tôi và tôi có thể nghe thấy tiếng cậu thở thật gần. Tôi băn khoăn vì sao, bình thường Doppo không bao giờ đi ngủ khi chưa thay đồ. Có lẽ hôm nay cậu cao hứng chăng, vì vậy, cậu luồn tay mình vào sau mái tóc tôi và vuốt ve, trong khi tay kia của Doppo vẫn đang giữ tay tôi với cậu thật gần, trước ngực và dưới ánh mắt mơ màng của cậu. Khi nằm trong chăn thế này, cậu nằm thấp hơn tôi một chút, vì thế, trước mặt tôi là đôi môi cậu, là khuôn mặt dìu dịu dưới ánh đèn và cổ áo mở tung của cậu. Làm thế nào để giữ sự tỉnh táo, tôi nghĩ. Nhưng dường như khi đang ở trong tình cảnh này, tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa. Có phải Doppo luôn làm như thế này khi tôi đương ngủ không ? Nếu vậy, tôi sẽ rất vui lòng mà tin rằng những giấc mơ đẹp và những lần ngủ sâu giấc của tôi là nhờ điều ấy. Tôi cảm thấy tình yêu của tôi dành cho Doppo bây giờ đang nổi lên trong lòng và truyền qua đôi bàn tay run run của tôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Oct 27, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Hypnosis Mic] [HifuDo] Our dawn is hotter than dayWhere stories live. Discover now