Jaebeom biết rằng một khi Yugyeom gọi anh vào 2 giờ sáng, thì đó sẽ chẳng bao giờ là một cuộc gọi ngẫu hứng như "Em nhớ anh" được.
"Bố, bố có đang nghe không vậy..?"
Và một khi đứa nhỏ quậy phá này bắt đầu gọi anh là Bố, chắc hẳn sẽ có một mớ rắc rối đính kèm theo sau đó. Jaebeom chỉ hy vọng duy nhất một điều rằng sẽ không xuất hiện bất thình lình một cái xác nào đó.
"Chuyện em gây ra lần này là gì?"
Anh thở dài nặng nề vào ống nghe, đủ để chắc chắn rằng Yugyeom có thể nghe thấy được sự khó chịu của mình.
Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại bắt đầu chuyển sang thành rên rỉ,
"Bố, không tệ đến mức đó đâu. Bam và con đã đi uống cùng với Mẹ nhưng rồi anh ấy đã say khước đi ngay sau cốc thứ 2..."
"Mẹ?" Jaebeom cau chặt mày trong vài giây để rồi nhận lại sự bực bội từ Yugyeom ở đầu bên kia,
"Là Jinyoung! Còn có thể là ai khác đây??"
Miệng Jaebeom từ từ thành hình chữ O vì anh biết khá rõ tửu lượng của Jinyoung. Đủ để có thể nói rằng, Gyeom đã can đảm thế nào khi đưa Jinyoung ra ngoài uống rượu khi không các thành viên GOT7 bên cạnh.
Không có cả anh hoặc Youngjae – người uống mạnh nhất trong GOT7 – việc về nhà sau tiệc rượu sẽ không thể nào là một vấn đề đơn giản.
" Tình thế của em, bây giờ?" Anh hỏi vào ống nghe, cuối cùng đã nhớ đến việc cứu Yugyeom ra khỏi đống hỗn độn đó. Và người em ở đầu bên kia nghe như thể đã muốn gục ngã hoàn toàn rồi.
"Bọn em đang bị mắc kẹt trước cửa quán bar. Jinyoung hyung thì đang nửa khóc nửa ngủ trong khi em đang cố gắng ngăn Bambam khỏi việc nhảy vào giữa mấy chiếc xe để vuốt ve 'mấy chú mèo lớn'. Cậu ấy đang cố để sờ mấy chiếc xe đang phóng trên đường."
Jaebeom cố gắng không bật cười,
"Được rồi. Gửi địa chỉ cho anh, anh sẽ đến đó. Và em phải cố mà giữ cho cả bản thân mình và 2 người kia còn sống cho đến khi anh đến đấy."
May mắn cho bọn họ, khi bố mẹ của Jaebeom đã bắt anh lái chiếc xe của họ đi khi anh đến studio vào chiều nay. Chiếc xe hơi gia đình không quá lớn, nhưng vẫn vừa đủ để chứa 2 người lớn và 2 tên say xỉn.
Anh đến địa điểm quán bar trong chưa đầy 20 phút và giây phút khi xe Jaebeom vừa đến nơi, Yugyeom trông như thể cậu vừa nhìn thấy một thiên thần đáp xuống vậy.
Cậu thanh niên 20 tuổi cùng Bambam đang được vắt trên cánh tay trái và Jinyoung ôm chặt hai ống quần dài bên dưới. Jaebeom muốn cười, nhưng rồi anh lại quyết định sẽ giả vờ như bực mình thì hơn.
" Em đang làm cái gì ở bên ngoài vào lúc tối muộn thế này? Em biết rõ sẽ rắc rối thế nào khi hai người này say mà. Có phải là em ỷ rằng anh sẽ luôn giúp em dọn dẹp những đống hỗn độn sau khi em gây ra phải không?"
Yugyeom trông như một chú cún vừa bị giẫm trúng đuôi, cúi đầu nhìn chằm chằm xuống mặt đất và điều đó ngay lập tức làm Jaebeom nhớ đến cậu nhóc 17 tuổi đã bật khóc khi nghĩ rằng cả nhóm sẽ tan rã vì lỗi của mình.
YOU ARE READING
A drunken Jinyoung
FanfictionĐầu Jinyoung đặt trên vai anh và Jaebeom thở dài, mê mẩn cái hơi ấm mà anh đã luôn nhớ đến phát điên đó. Ngay khi anh vừa bước từng bước chầm chậm đến thang máy, anh nghe Jinyoung thút thít một chút, "Yugyeom ah... Mẹ ghét bố con." Thói quen nói mớ...