Caramel, lemon, sea and sunset

158 15 3
                                    




"Chưa bao giờ và không bao giờ ta biết

trí nhớ trong ta...từ đó có một người

một bàn tay nắm giữ cả cuộc đời

một tiếng cười mà âm vang trời rộng

một cái vén tóc mà điếng lòng bão nổi"*

Rồi giọt nước mắt cứ thế rỏ xuống cốc trà, xiêu vẹo rồi chìm hẳn, hệt như hình bóng người ấy quay lưng về phía mặt trời.

Đã từ bao giờ, rốt cục Yoongi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ thấp thoáng nhớ về nụ cười của ai đó bất chợt xuất hiện cuối hành lang vào một ngày lạnh buốt. Nụ cười ấy đối với Yoongi có thể ví von như đứa bé  chạy ngang qua cánh đồng, rằng hình dáng nhỏ bé ấy đã đi từ lâu lắm, nhưng những dấu chân in trên ruộng lúa thì chẳng biết đến bao giờ mưa gió bão bùng mới xóa nhòa đi được. Mấy chục năm nay, Yoongi cứ phó mặc cho xô đẩy của cuộc đời, ấy thế mà nụ cười nhỏ nhoi ấy lại chẳng chút phai nhạt, cứ ở lì một góc quá khứ xa vời như thước phim đơn sắc được quay bằng chiếc máy ảnh cũ rích chẳng bao giờ được rửa ra, cứ thế nằm lặng lẽ trong ổ chứa phim, như ký ức nằm lặng lẽ dưới đáy lòng.

Từ lúc Yoongi còn đang viết luận án thạc sĩ thì Hoseok đã là thủ thư của viện nghiên cứu rồi. Tháng năm đằng đẵng, luận án viết gì Yoongi cũng chẳng nhớ, và cũng chẳng muốn nhớ. Thứ duy nhất còn đọng lại ở viện nghiên cứu này đối với Yoongi có lẽ là hộp kẹo nho nhỏ của Hoseok. Chiếc hộp bằng bìa cứng màu vàng, chỉ đựng độc nhất một thứ kẹo caramel ngòn ngọt. Từ ngày Yoongi xuất hiện trên thư viện, Hoseok đã bỏ thêm ít kẹo vị chanh muối mà Yoongi ưa thích. Thời ấy, gần như ngày nào Yoongi cũng lững thững tìm lên thư viện chỉ để nghe một câu nói quen thuộc đến nhàm chán, với âm điệu bằng phẳng vương chút thơm ngọt của kẹo caramel, hôm nay anh chọn loại nào? Rốt cục thì chẳng bao giờ Yoongi trả lời, chỉ cứ thế lầm lũi bước tới chọn đại một viên rồi gục vào bờ vai gầy nhỏ của Hoseok. Hoseok thường nói, những lúc ấy, Yoongi đang chìm, có phải vì ở gần biển quá lâu nên dễ chìm hay không? Yoongi chỉ nhẹ giọng trả lời, không, anh chỉ chìm nếu biển không có em. Ừ, có khi là thế thật, Yoongi thường tự nghĩ như thế. Nếu Hoseok biến mất, Yoongi sẽ chìm, chìm hẳn.

Tan làm, Hoseok thường đứng đợi Yoongi ở cuối hành lang tầng 3. Nói theo lí lẽ thì vì Yoongi chẳng bao giờ có thể tan làm trước Hoseok cả, hay vì cái viện nghiên cứu nằm sát biển này chỉ có độc nhất một trạm xe buýt, và chuyến xe cuối cùng trong ngày sẽ lăn bánh sau giờ tan làm của Yoongi đúng nửa tiếng. Hoặc đơn giản hơn, vì Hoseok cần Yoongi, và Yoongi cũng cần Hoseok để chống chọi với cái quạnh quẽ của chiều tà. Mỗi khi tiếng bước chân mang theo sự nặng nề từ phòng thí nghiệm của Yoongi bắt đầu vang lên từ phía cầu thang, Hoseok sẽ xoay người lại, quay lưng về phía mặt trời để có thể nhìn thấy một Min Yoon Gi được ánh tà dương bao phủ theo cách toàn vẹn nhất. Hoseok từng nói, Yoongi, anh biết không, đã có lần Namjoon bảo em rằng anh cứ như một vầng trăng lạnh ấy. Nhưng em thì khác, đối với em, anh giống hệt như đứa con của hoàng hôn vậy. Lần đó, Yoongi đã hỏi Hoseok, rằng em cứ mãi quay lưng về phía chiều tà như thế mà được sao. Hoseok lắc đầu, không, em sẽ đợi, đợi tới khi anh phải quay lưng về phía ánh sáng đẹp đẽ ấy để thấy được vầng tàn dương phản chiếu lấp lóa trong mắt em. Rồi Hoseok cười, một nụ cười làm lòng Yoongi quặn lên từng cơn một, một nụ cười rực rỡ hơn cả mặt trời đỏ ối phía đằng sau lưng Hoseok.

Yoongi sợ, hoàng hôn sẽ đưa Hoseok đi mất.

Sau hôm ấy, thời gian lại vội vã trôi đi mất, chẳng mấy chốc mà đã qua 3 mùa lạnh buốt như mùa đông của lời đợi chờ năm nào. Yoongi là kẻ thù của thời gian, chẳng bao giờ vững vàng được giữa vòng quay vô tình của kim đồng hồ. Cuối đông này, Hoseok ngồi thẫn thờ giữa đại thính phòng, lặng lẽ nghe tiếng đàn piano của Yoongi dịu dàng vang lên, rồi khẽ buột miệng, ngày mai em đi. Giữa âm hưởng của tiếng đàn, Yoongi còn chẳng có đủ can đảm để hỏi lại. Jimin từng bảo, trong mọi chuyện, rốt cục anh chính là kẻ tự tay đập vỡ. Yoongi tự bản thân mình hèn nhát, hèn nhát đến mức chẳng có tư cách để mà can đảm.

Mấy hôm sau, Yoongi lại lững thững tìm đường lên thư viện. Cửa phòng không khóa, nhưng chỉ còn lại Yoongi cùng hộp kẹo nho nhỏ. Trong ấy, mùi ngòn ngọt và hương chua chát của hai viên kẹo cuối cùng hòa vào nhau, cuốn lên cái mùi gây gây khiến sóng lòng Yoongi gợn lên từng đợt. Tờ giấy nhớ nhỏ nằm nép dưới đáy hộp vuông vắn, nét chữ tròn trịa còn vương vấn hơi ấm của ai kia.

"Trong khoảnh khắc cuối cùng, anh chọn loại nào?"

Vào giây phút mà mất mát dần gặm nhấm buồng phổi  đến ngạt thở, Yoongi vô thức lấy điện thoại, quay số của Hoseok. Đầu dây bên kia chỉ vang lên mấy tiếng khào khào giữa gió lạnh, Yoongi, em không đợi nữa.

Là tự mình đánh mất, Yoongi chỉ có thể kết luận đến như thế thôi, trước khi mặc kệ đau đớn kéo mình xuống tận đáy đại dương và làn nước lạnh buốt đóng băng lấy từng lời xin lỗi của Yoongi trước khi chúng kịp thành lời.

Gần hai năm sau ngày Hoseok không còn chờ đợi, Yoongi được mời tới dự đám tang của chính cái người đã bỏ đi biền biệt nọ. Hôm ấy, trời đổ mưa sầm sập, và chẳng có mặt trời. Sau đám tang, Yoongi đước dúi cho một mảnh giấy canson nhỏ, vỏn vẹn mấy chữ mà Hoseok để lại cho Yoongi

"Đừng chìm"

Tưởng như là nỗi sợ mơ hồ, mà giờ hoàng hôn đã mang Hoseok đi thật. Cuối cùng thì giữa lưng chừng thế gian, Yoongi chỉ có thể tự ôm lấy mình mà thôi.

Hôm sau, Yoongi lặng lẽ lê từng bước nặng nề ra trước ngôi mộ ảm đạm của Hoseok, đặt xuống đó hai viên kẹo đã chảy nước từ bao giờ. Hoàng hôn lại đến, Yoongi cứ thế quay lưng với khung cảnh chiêng đà thu không rực rỡ ấy, nhưng những phản chiếu lấp lóa trong mắt Hoseok không hiểu sao mãi mãi chẳng xuất hiện nữa.

Bỗng từ chân trời đằng xa, mây đen kéo đến âm u cả một khoảng trời. Bão.

Bão nổi

từ phía mặt trời....


---------------------------------------------------------------------

*: thơ Nguyễn Phong Việt

---------------------------------------------------------------------

for Yun, the late late birthday present, with my loveeeeeeeee

[SOPE] Sunset's flavorTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon