Chương 16

12.7K 574 88
                                    

Chương 16: Vòng cổ play.

...

Dương vật cắm trong người nặng nề nghiền ép qua điểm nhạy cảm, hơn nữa còn tiến sâu vào, húc Nguyễn Lương chỉ có thể thất thanh lãng kêu. Y không có thời gian nghiên cứu tìm hiểu vật trên cổ, nước mắt cùng nước miếng thi nhau nhỏ xuống, phía sau truyền đến tiếng nước chảy dính ướt cùng tiếng va chạm, Nguyễn Lương vô lực đỡ người bò trên giường, sợ hãi và khoái cảm đan xen cùng nhau khiến y không tự chủ được co rút dũng đạo, xoắn Phó Hiệu Chu khó đỉnh tới, chỉ có thể tát lên mông y, kêu y thả lỏng, đánh cái mông đầy đặn trắng mềm tới đỏ bừng một mảng.

Nguyễn Lương run run, khuỷu tay không chống được giường, eo cũng rã rời, nhưng những thứ này đều không đáng để y cảm thấy khủng hoảng. Y sợ nhất chuyện xảy ra Phó Hiệu Chu biết hết tất cả. Hô hấp trở nên dồn dập, thân thể theo từng cú va chạm nghênh hợp về phía sau, Nguyễn Lương đã quen bị Phó Hiệu Chu thao làm, bị tiến vào bị lấp đầy, thậm chí sẽ tự động tiết ra ái dịch để dương vật to lớn kia có thể thông thuận cắm vào.

Nguyễn Lương nức nở xoa cổ, trong nháy mắt chạm lên da thịt, y có loại cảm giác thân thuộc quỷ dị trở về, mặc dù không thấy được vòng cổ, nhưng y biết mình được Phó Hiệu Chu giam lại, một lần nữa.

Phó Hiệu Chu từ phía sau kéo, chiếc vòng siết cổ Nguyễn Lương, khiến y sau đó phải luôn ngửa đầu.

Hai người dây dưa hôn môi, không chút nào ôn nhu, Phó Hiệu Chu gặm cắn môi y, ngậm vào mút mát, vị rỉ sét tràn ngập khoang miệng hai người. Hắn giống như phải đem Nguyễn Lương nuốt toàn bộ vào trong bụng, dường như tức giận y lần này tới lần khác thăm dò hắn, lần này tới lần khác bí quá hóa liều, hung hăng trừng phạt y.

Nguyễn Lương cảm giác mình không sao thở được, không phải vì do chiếc vòng siết lấy cổ y, mà là do ánh mắt của Phó Hiệu Chu, bên trong không chút ánh sáng, lại càng không tồn tại cái gọi là ấm áp, mịt mờ dữ tợn. Đột nhiên y rất muốn ôm người trước mặt này, chính là cái người hung bạo khi dễ y làm y.

Cho dù bị đối xử như vậy, Nguyễn Lương vẫn như cũ cảm thấy Phó Hiệu Chu ôn nhu là quá vô lý.

Từ lần gặp gỡ đầu tiên, từ lúc Phó Hiệu Chu nói với y câu đầu tiên, bắt đầu vạch trần từng lời dối trá của y, y liền bị hấp dẫn không thuốc chữa.

Bọn họ là cùng một loại người.

Bị ràng buộc, bị quy định, lấy diện mạo hoàn mỹ ra trước công chúng, dường như sinh ra đã xuất sắc, đứng giữa đám người, đứng giữa ánh sáng.

Mà một khi lui vào bóng đêm liền lặng lẽ mục nát.

"Em muốn nhìn anh..." Tuyến lệ quá yếu ớt, chất lỏng ấm áp không ngừng chảy xuống, theo chóp mũi từng giọt từng giọt tuôn rơi, giọng Nguyễn Lương có chút khàn khàn, kéo kéo vòng cổ, âm thanh y rất nhẹ, cơ hồ chìm vào trong tính sự kịch liệt này.

Phó Hiệu Chu vẫn nghe được, im lặng, sau đó rút dương vật ra, kéo theo dâm dịch nhỏ xuống giường. Cũng không ai để ý những thứ này, Nguyễn Lương đến nằm xuống, mở chân ra vòng qua eo Phó Hiệu Chu, duỗi tay vói dương vật đã đứng thẳng định nhét nó vào trong mình, giữa vụng về lại mang theo chút khát vọng, gấp gáp dường như muốn nấc lên. Y bật khóc, khóe mắt đỏ ửng, lông mi cũng dính nước, đủ khiến người ta mềm nhũn trong lòng.

[ĐM/Edit] Kẹp (挟)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ