Chương 1.

3 0 0
                                    


Căn nhà mờ tối, không có ánh sáng đèn điện, Thanh Tâm lần mò tìm bật công tác bóng đèn điện, lên tiếng gọi: "Thu Hương, em có ở trong phòng không?"

Không nghe thấy tiếng đáp lời, cô liền gõ cửa phòng của em gái. Căn phòng không khóa, đẩy cửa tiến vào bên trong, trên giường, trong phòng tắm cũng không thấy bóng dáng của em gái.

Thanh Tâm nghi hoặc tự hỏi. "Không biết con bé bận làm việc gì mà giờ này vẫn chưa chịu về nhà."

Về phòng riêng thay quần áo, sau đó cô vào bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa tối. Trong nhà hiện giờ chỉ có hai chị em sống nương tựa vào nhau, mẹ cô đã mất cách đây năm năm về trước, bởi vì một căn bệnh hiểm nghèo, không có cách nào cứu chữa. Lúc đó cô đang là sinh viên năm hai của trường đại học y dược, còn em gái mới vào học cấp ba. Trước lúc mất, lời trăng trối cuối cùng của mẹ là muốn hai chị em cô sống tốt, muốn cô thay mẹ chăm sóc và bảo vệ em gái. Cho tới tận giờ cô vẫn cố gắng thực hiện lời hứa của mình, không có lúc nào quên.

Nấu xong bữa tối, Thanh Tâm bấm số điện thoại gọi cho em gái. Chỉ có tiếng nhạc chuông, không có dấu hiệu bắt máy. Lập lại hết lần này tới lần khác cũng không có kết quả, cô nôn nóng sốt ruột đi qua đi lại trong phòng khách. Kim đồng hồ chỉ tới con số 8, không kiên nhẫn chờ đợi thêm được nữa, cô cầm chìa khóa xe, định rời nhà đi tìm em gái.

Có tiếng mở thanh cài của cánh cổng sắt, bóng hình tiều tụy của em gái tiến vào trong phòng khách. Thanh Tâm lo lắng hỏi dồn, xông lên đỡ lấy thân hình lảo đảo, sắp ngã quỵ của em gái. "Em bị làm sao vậy Thu Hương?"

Thu Hương gục đầu, khóc nức nở trên vai Thanh Tâm.

Vòng tay ôm lấy em gái, kiên nhẫn chờ tới khi tiếng khóc nức nở nhỏ dần, cô mới nhẹ nhàng đẩy em gái ra, quan sát khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, gặn hỏi: "Em đã gặp phải chuyện gì đúng không?"

"Em..." Lời nói nghẹn ứ trong cổ họng, Thu Hương thấy khó mà diễn tả thành lời.

"Hãy mau nói cho chị biết, chị sẽ cùng em giải quyết vấn đề."

"Em..." Thu Hương đột nhiên xô Thanh Tâm ra, rảo bước thật nhanh về phòng riêng, đóng xập lại luôn cánh cửa gỗ từ bên trong.

Thanh Tâm đập nắm tay vào cánh cửa gỗ, không ngừng cố gắng thuyết phục em gái: "Thu Hương. Mau mở cửa cho chị vào. Chị muốn nói chuyện với em."

Ngồi trên giường vòng tay ôm lấy gối, Thu Hương nói trong tiếng nức nở, nghẹn ngào: "Chị làm ơn hãy để cho em yên. Em hiện giờ chỉ muốn được ở một mình."

Biết rằng không thể dùng biện pháp cứng rắn để bắt em gái mở cửa, và nói ra tâm sự đang giấu kín trong lòng, Thanh Tâm đành thuận theo mong muốn của em gái.

Không có tâm trạng để ăn tối, cô cất hết thức ăn vào trong tủ lạnh. Mệt mỏi nằm dài trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, ngước mắt nhìn lên trần nhà, trong đầu cô suy nghĩ lung tung hết chuyện nọ tới chuyện kia.

Đêm khuya, kim đồng hồ chỉ tới con số 12, cô đứng trước cửa phòng em gái, khẽ gọi: "Thu Hương. Em đã ngủ chưa?"

Không nghe thấy tiếng đáp lời, cùng tiếng động lạ phát ra từ trong phòng em gái, cô tra chìa khóa dự phòng vào ổ khóa, hé mở cánh cửa gỗ, sải bước tiến vào bên trong.

Ánh sáng trong phòng mờ tối, cánh cửa sổ mở rộng, em gái ngồi ôm gối trên giường, hướng mắt nhìn ra bên ngoài.

Cô sải bước lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh em gái, dịu giọng gọi tên em gái: "Thu Hương."

Thu Hương lặng lẽ khóc thầm, bờ vai hơi run rẩy.

Phiền não thở dài, Thanh Tâm xoay vai em gái, ngồi đối diện với mình. "Chị biết là hiện giờ em muốn được ở một mình, tự mình gặm nhấm nỗi đau. Thế nhưng với tư cách là một người làm chị, chị muốn cùng em san sẻ nỗi đau này. Em có thể nói cho chị biết lý do vì sao em rơi vào tình trạng như hiện giờ được không?"

Thu Hương bật khóc thành tiếng, nhào vào vòng tay ôm của chị gái.

Vỗ nhẹ vào sống lưng em gái, Thanh Tâm ngồi ôm em gái một lúc lâu, cho tới khi nước mắt thưa thớt, thôi ngừng rơi, cô mới nhẹ nhàng đẩy em gái ra.

Thu Hương hơi cúi đầu, cảm thấy mình thật yếu đuối và khổ sở.

"Em nói đi, chị đã sẵn sàng ngồi nghe đây."

Mười ngón tay vân vê mép áo, Thu Hương phải chuẩn bị dũng khí thật lâu, mới dám ấp úng, lên tiếng nói: "Em... em..."

"Em bị làm sao?"

"Em..." Đầu cúi xuống càng thấp, mười ngón tay co xiết lại thành nắm đấm, Thu Hương giống như đứa trẻ con phạm lỗi, run rẩy, lắp bắp khai báo sự thật: "Em... em có thai rồi."

Nghe như tiếng sét đánh thẳng vào tai, Thanh Tâm kinh ngạc, khiếp sợ mở to mắt nhìn em gái. "Em... em vừa bảo sao?"

"Em... em..."

"Em lập lại thêm một lần nữa." Thanh Tâm to tiếng, giữ chặt hai bờ vai của em gái, bắt em gái phải nhìn thẳng vào đôi mắt mình.

Chuyện đã tới nước này, bằng bất cứ giá nào, Thu Hương lấy hết sức bình sinh, cũng to tiếng, hét lại: "Em nói em đã có thai rồi."

Thanh Tâm không dám tin vào những gì mà mình vừa được nghe. "Em có thai với ai? Mấy tháng rồi?"

"Mới... mới có."

"Bố của đứa trẻ là ai?"

Thu Hương không trả lời, nước mắt rơi thấm ướt khuôn mặt.

"Em định làm gì với cái thai? Có phải kẻ đó chối bỏ trách nhiệm không?"

Bịt chặt lấy hai tai, Thu Hương gào khóc: "Em cầu xin chị, xin chị đừng hỏi gì em nữa. Em muốn được ở riêng một mình."

Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, bàn tay giơ lên cao rồi lại hạ thấp, Thanh Tâm không thể ra tay đánh em gái. "Vậy em hãy nghỉ ngơi đi. Sáng mai tỉnh táo lại, chị em mình sẽ nói chuyện tiếp."

Rời phòng em gái, tới bàn thở đặt trong phòng khách, cô đốt một nén nhang, khổ sở, xám hối trước tấm di ảnh của mẹ: "Mẹ. Con xin lỗi, con đã không chăm sóc và bảo vệ tốt cho em gái. Giờ con bé giờ đã có thai rồi, bố của đứa trẻ cũng không biết là ai, con biết phải làm sao đây?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 04, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Mảnh ghép tình yêu.Where stories live. Discover now