┣Chương 58┫Lòng nhớ ai?

6.6K 438 21
                                        

Chương 58: Lòng nhớ ai?

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Chương 58: Lòng nhớ ai?

Đảo mắt đã đến đêm Thất tịch.

Ánh trăng trên đầu ngọn liễu, phồn tinh ( những ngôi sao ) như một tấm màn rủ xuống, trên bầu trời đêm nổ vang từng vòng khói lửa, đem thị trấn nhuộm thành ngũ sắc sáng lạn. Náo nhiệt, xinh đẹp.

Người trên phố xá qua lại, người đến người đi. Không khí vui mừng ngày lễ, từ ngọn đèn dầu ấm áp dưới cây bên đường tràn ra, chiếu rọi trên mặt mọi người, tươi cười sáng lạn.

"Đát đát, nhanh ôm ta, nhanh lên nha!" Trong đám người truyền đến tiếng tiểu cô nương hưng phấn kêu la, nam tử cao lớn cười xoay người ôm lấy nàng, nắm tay mỹ phu nhân bên cạnh, một nhà ba người ở bờ sông ngẩng đầu nhìn pháo hoa nở rộ. Trên sông, mấy chiếc thuyền hoa được trang trí diễm lệ chậm rãi trôi, Thải y* nữ tử ngồi ở mũi thuyền đàn hát, tiếng cười nói trong trẻo cùng với tiếng đàn sáo nhẹ nhàng, quanh quẩn trên mặt sông. Rất nhiều người thuê thuyền nhỏ, ở trên sông uống rượu, thưởng thức đêm phong tình này. Âm thanh mái chèo ào ạt, đong đưa làm vỡ vầng trăng, cùng ánh pháo hoa hòa hợp thành một mảnh ánh sáng rực rỡ, rơi vào trong con ngươi từng người mỉm cười đi đường.

( * ) Thải y: quần áo sặc sỡ.

Bên đường trên cây hòe cao lớn kia đã treo đầy dây đỏ cột nhân duyên bài. Nữ tử xinh đẹp mặc trường sa màu xanh nhạt lôi kéo một công tử thanh tú đi đến dưới tàng cây, cầm trong tay nhân duyên bài, rất hào hứng ngẩng đầu, tìm kiếm một nhánh cây thích hợp. "Hán Văn*, ngươi thấy chỗ đó được không?" Nữ tử chỉ vào một cành cây hỏi người bên cạnh.

( * ) Hán Văn: Tên tự của Hứa Tiên.

Hứa Tiên nhìn theo nàng chỉ, lộ ra chút hổ thẹn: "Chỗ đó cũng không tệ, nhưng rất khó ném đó." Nhánh cây kia rất cao, hơn nữa ở phía dưới lại có rất nhiều nhánh cây khác ngăn trở, muốn treo lên trên khó khăn rất lớn, nếu không thì chỗ đó cũng không có một nhân duyên bài nào. Những cành ở phía trước lại treo rất nhiều, nghĩ đến nhiều người cũng từng thử qua, kết quả đều treo đến phía dưới. Tố Trinh cũng phát hiện, nhưng không thèm để ý chút nào, nhếch khóe miệng, nói: "Trên đời không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền.", "Những lời này chỉ dùng dỗ dành tiểu hài tử thôi." Hứa Tiên cười lắc đầu.

"Ngươi không muốn vì ta thử một lần sao?" Mỹ nhân liếc nhìn nàng, giả bộ không vui, khóe miệng lại mang theo vui vẻ. Công tử thanh tú đôi lông mày nhướn lên, cầm lấy nhân duyên bài từ trong tay mỹ nhân, nói: "Nghĩa bất dung từ." Nhìn nàng cầm lấy bài tử tìm một góc độ phù hợp, giơ tay múa may một chút, liền dùng sức ném đi. Nhưng dường như dùng lực hơi yếu, bài tử kia không có bay đến, may mắn không có bị mắc lại ở những cành cây bên dưới, mà rơi xuống đất. Hứa Tiên le lưỡi, chạy đến nhặt bài tử, nói: "Ách... Ta thử lại lần nữa."

[BHTT - HH] [EDIT - HOÀN] Duyên tới là Lang Quân - Phong Nguyệt Bạc.Where stories live. Discover now