chap 33

425 20 8
                                    

Vài ngày sau vào 1 buổi nọ tại biệt thự taishou, inuyasha đi làm về trễ trước khi đi ngủ cậu ghé ngang qua phòng kagome xem cô đang làm gì.
- kagome em ngủ chưa.
Cậu gõ cửa và gọi tên cô 1 lúc nhưng ko thấy trả lời nghĩ rằng chắc cô đã ngủ cậu định trở về phòng mình thì "cạch" cánh cửa phòng kagome mở ra nhưng người đó ko phải kagome mà là kikyo.
- anh tìm kagome hả, em ấy ngủ rồi có cần em gọi em ấy dậy ko
- thôi cứ để cô ấy ngủ đi, nhưng sao em lại ở trong phòng kagome vậy
- kagome nói muốn ngủ cùng em, cũng lâu rồi chị em em ko ngủ cùng nhau.
Inuyasha tỏ vẻ bất an khi biết kikyo ở cùng kagome nhưng cậu cố trấn an bản rằng kikyo sẽ ko hại kagome dù gì họ cũng là chị em, nhưng từ khi kikyo dọn về ở chung với họ inuyasha luôn có cảm giác kikyo có âm mưu gì đó và đang nhắm vào kagome, cậu nhìn kikyo chăm chú nói.
- từ khi em đến đây kagome trở nên vui vẻ hẳn ra, anh mong là em đừng làm cô ấy thất vọng, chúc em ngủ ngon
- inuyasha chúng ta nói chuyện 1 chút được ko.
Sau đó 2 người họ ra ngoài vườn hoa nói chuyện, inuyasha ngồi trên chiếc xích đu đong đưa bên cạch là dàn hoa quỳnh anh đang tỏa hương nhè nhẹ. Kikyo liền ngồi xuống tựa đầu vào vai inuyasha.
- em tránh ra đi đừng làm vậy, anh ko muốn kagome hiểu lầm
- em ấy ngủ rồi mà, mà dù có thấy thì đã sao
- kikyo à anh......
- inuyasha em nhớ anh lắm, khi em tĩnh lại anh chính là người đầu tiên em nghĩ tới và muốn gặp nhất
- làm sao em sống lại được, ai là người đã giúp em
- chuyện đó bây giờ quan trọng lắm sao, anh chỉ cần biết em đã trở về và chúng ta có thể giống như ngày xưa
- giống như ngày xưa, vậy còn kagome thì sao
- em sẽ nói với kagome anh vốn dĩ ko yêu em ấy, em rất biết ơn em ấy gì đã thay thế em ở bên anh trong thời gian qua, em tin em ấy sẽ hiểu.
Cùng lúc đó kagome thức giấc cô thấy hơi khát nên đi ra ngoài uống nước, và vô tình nhìn thấy inuyasha với kikyo ở ngoài vườn hoa.
- đó là inuyasha và chị hai, họ làm gì ngoài đó giờ này vậy, sao inuyasha lại để chị kikyo tựa vào vai như vậy, anh ấy nói ko còn tình cảm gì với chị hai nữa mà, ko được mình phải tin tưởng anh ấy.
Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng kagome hiểu rõ tất cả chỉ là do cô tự trấn an bản thân, khi thấy inuyasha và kikyo bên nhau lòng cô cảm thấy rất đau, nhưng cô lại ko đủ can đảm bước ra đó dành lại inuyasha, vậy là cô đành ngậm ngùi quay về phòng 1 mình. Trở lại với inuyasha và kikyo.
- sao em có thể nói ra những lời vô tình như vậy, kagome là em ruột của em đó, và tại sao em lại nghĩ anh chỉ xem kagome là kẻ thay thế em?
Inuyasha nói rồi đứng bật dậy nhìn thẳng vào kikyo với ánh mắt kiên định pha chút tức giận, kikyo ngạc nhiên và thấy hơi sợ vì từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn cô với ánh đó.
- em...em chỉ là "kikyo ấp úng đáp"
- em nghe cho rõ đây kikyo, kể từ thời khắc anh quyết chọn kagome thì anh đã ko còn tình cảm gì với em nữa rồi, bây giờ anh chỉ xem như 1 người bạn 1 người chị của kagome thôi
- vậy những tình cảm của chúng ta trước đây, anh có thể dễ dàng quên như vậy sao
- anh ko hề quên nhưng những chuyện đó đã là quá khứ rồi, và anh cũng đã nhận ra ai mới là người anh yêu thật sự
- nói dối, tất cả chỉ là nói dối, anh chỉ đang ngộ nhận thôi anh ko hề yêu kagome "quát to"
- em ko tin anh cũng đành chịu, nhưng có 1 điều dù muốn hay ko em cũng phải chấp nhận đó là chuyện của chúng ta đã kết thúc rồi.
Nói xong inuyasha bỏ đi kikyo liền đuổi theo nắm tay cậu lại giọng nghẹn ngào.
- inuyasha xin anh đừng đối xử lạnh lùng với em như vậy, anh đã từng nói muốn cùng em xây dựng 1 gia đình hạnh phúc mà, muốn được ở bên em chẳng lẽ anh quên rồi sao
- xin lỗi em kikyo anh biết anh nợ em rất nhiều, anh sẽ làm tất cả những gì có thể để bù đắp cho em
- em muốn anh bù đắp ngay bây giờ, bằng cách chúng ta hãy quay lại với nhau đi
- anh yêu kagome kikyo à, tình yêu đó nhiều hơn tình yêu mà anh đã từng dành cho em rất nhiều, anh thật sự xin lỗi
- nó có điểm nào hơn em chứ, anh nói đi "quát to"
- "anh có muốn trở thành con người ko inuyasha". đã bao giờ em hỏi anh như vậy chưa, chưa từng đúng ko
- vậy thì đã sao chẳng phải đó là mong ước của chúng ta sao
- chỉ là mong ước của em thôi, còn anh chỉ muốn là chính mình anh ko muốn thay đổi
- vì là ma cà rồng nẻn anh lúc nào cũng phải sống trong lo sợ, sợ bị người khác biết thân phận của mình, vì điều này nên em muốn anh trở thành con người, muốn anh có được cuộc sống thoải mái, vui vẻ hơn, muốn được kết hôn cùng anh xây dựng 1 gia đình hạnh phúc, cùng nhau nuôi dạy con cái những đứa trẻ bình thường như bao con người khác, ko phải sống trong lo sợ như anh, chẳng lẽ mong muốn đó là sai sao
- ngụy biện, lý do thật là vì em ko thể chấp nhận con người thật của anh là 1 con ma cà rồng, tuy anh là ma cà rồng nhưng anh chưa từng hại người, ngược lại còn có thể đem năng lực đặc biệt của mình có giúp đở họ, như vậy thì dù là ma cà rồng hay con người còn quan trọng nữa ko
- vậy tại sao trước kia anh ko nói cho em biết
- khi đó anh còn trẻ người non dạ, nhưng 3 năm qua anh đã trưởng thành hơn, anh đã hiểu được anh muốn gì và cần gì, và thứ anh cần là 1 cô gái yêu con người thật sự của anh, và kagome chính là cô gái đó, cô ấy chưa bao giờ muốn anh thay đổi cô ấy yêu 1 con ma cà rồng tên inuyasha, và đó cũng là điểm em thua kém kagome.
Khi nghe inuyasha nói vậy kikyo chợt nhận ra sai lầm của mình, cô quỳ xuống khóc lóc van xin.
- em....em sai rồi, inuyasha xin lỗi anh, xin anh hãy cho em thêm 1 cơ hội em sẽ ko mắc sai lầm như vậy thêm lần nào nữa đâu
- quá muộn rồi, nếu em ko có suy nghĩ đó thì thảm kịch 3 năm trước đã ko xảy ra và chúng ta cũng ko rơi vào hoàng cảnh này, và cũng vì chuyện đó mà anh luôn sống trong sự hối hận, rây rứt, điều đó khiến anh mất niềm tin vào cuộc sống thậm chí là chính bản thân mình, nhưng kagome đã xuất hiện cô ấy giống như 1 thiên thần được thượng đế phái xuống để cứu rỗi cuộc đời anh, anh yêu kagome và sẽ mãi mãi yêu cô ấy, kikyo chuyện chúng ta kết thúc rồi thực sự kết thúc rồi.
Nói xong inuyasha bỏ đi vào nhà mặc kệ kikyo ở đó khóc nức nỡ gọi tên cậu. Sáng hôm sau inuyasha kagome, kikyo cùng nhau ngồi ăn sáng, mỗi người 1 tâm trạng 1 sự lo lắng trong lòng, điều đó vô tình tạo ra một ko gian yên lặng bao trùm phòng ăn, nó yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng lá rơi ngoài sân. "Reng...reng" bỗng chuông điện thoại kagome reo lên cô bắt máy.
- a-lô mình nghe này yumi, ấy chết mình quên mất, bây giờ mình sẽ đến ngay
Inuyasha: có chuyện gì vậy
- hôm nay nộp bài tra kiểm nhưng em lại quên mất tiêu, giờ em phải đến trường ngay
- để anh đưa em đi
- ừm, em vào lấy cặp đã, chị 2 còn bữa sáng....
- bữa sáng chị sẽ dọn dẹp, em cứ đi đi.
Sau đó kagome đi vào phòng lấy cặp, còn kikyo dọn dẹp chén dĩa trong lúc dọn dẹp cô bất cẩn bị con dao cắt trái cây cắt trúng tay, máu ứa ra kikyo luống cuống chưa kịp nghĩ nên làm gì thì inuyasha liền bước đến gần nắm lấy tay cô đưa lên miệng cậu để trị thương cho cô, sau khi vết thương lành lại inuyasha nói.
- anh ngửi được có rất nhiều mùi khác nhau của người hòa hợp lại trong máu của em, đây ko phải máu của em đúng chứ
- anh nói nhãm vì vậy, máu trong người em thì là của em sao có thể ko phải chứ
- anh nói đúng hay ko trong lòng em hiểu rõ nhất, kikyo nếu em quay lại đây vì trả thù thì cứ nhắm vào anh, nhưng nếu em đụng đến kagome anh thề sẽ ko tha cho em đâu.
Ko lo sợ trước lời hăm dọa đó của inuyasha kikyo khẽ cười đặc tay lên má cậu dịu dàng nói.
- em về trở ko phải để trả thù, mà là vì anh.
Đúng lúc đó kagome trong phòng bước ra, thấy inuyasha và kikyo tay trong tay đứng cạnh nhau mặt họ cách nhau khoảng 1 gang tay nhìn nhau say đắm, bỗng vai cô khẽ rung cô ôm chặt chiếc cặp trên tay cố giữ bình tĩnh nói.
- inuyasha em xong rồi chúng ta đi thôi
- hầy...em lề mề thật đó lấy cặp thôi cũng lâu nữa, đi thôi còn đứng ngẫng ra đó làm gì.
Inuyasha từ tốn trả lời như ko có chuyện gì xảy ra rồi nắm tay kagome rời khỏi nhà. Trên đường đến trường ngồi trên xe ô-tô của inuyasha kagome ko nói câu nào, trầm mặt ưu tư.
- em sao vậy kagome
- sao là sao
- sao nãy giờ em ko nói gì hết, bình thường em nói nhiều lắm mà
- ko có gì nói thì ko nói thôi
- thật chứ, hay là bệnh rồi để anh xem.
Inuyasha đặc tay lên trán kagome cô liền gạt tay cậu xuống giọng khó chịu.
- đừng đụng vào em
- gì vậy sao lại nỗi cáu với anh
- em nỗi cáu với hồi nào hả "quát to"
- hiện giờ ko phải nỗi cáu à, anh quan tâm em thôi mà chẳng lẻ vậy là sai
- phải anh ko sai, là em sai được chưa
- anh đã làm gì sai chứ, tại sao lại nỗi nóng vô cớ như vậy
- gì chứ em nỗi nóng vô cớ hả, vậy sao anh ko nghĩ lại xem anh có làm gì có lỗi với em ko
- anh ko làm gì có lỗi với em hết, 1 chút cũng ko
Inuyasha nói chậm trãi từng câu từng chữ như muốn khẳng định rằng người sai là kagome, hiểu được ý của cậu kagome càng tức giận hơn cô nói.
- dừng xe lại, em muốn xuống xe
- gì chứ
- em nói em muốn xuống xe
- vẫn chưa tới trường mà
- em sẽ đi bộ tới đó
- nhưng đường còn xa lắm, anh biết là em đang giận anh nhưng hãy để anh chở em đến nơi đã
- ko cần, cho em xuống đây là được rồi
- ko được "giọng kiên định"
- nếu anh ko dừng xe em sẽ nhảy ra ngoài đó.
Kagome vừa nói vừa mở toang cửa xe bên phía cô ra, inuyasha hốt hoảng to tiếng.
- em bị điên rồi hả, mau đóng cửa lại
- anh mau dừng xe lại "trừng mắt quát to"
Nhận ra lần này kagome thật sự cương quyết nếu ko dừng lại có thể cô sẽ nhảy thật "Kéng......" inuyasha liền thắng xe lại, khi xe vừa dừng bánh kagome lấy cặp sách ko nói câu nào bước xuống xe đi bộ đến trường, thái độ quá hoắc của cô khiến inuyasha rất giận, cậu liền lái xe chạy lướt qua cô, cậu vừa lái xe vừa nghĩ đến thái độ của kagome với mình khi nãy "Rầm..." tay cậu đập mạnh vào vô lăng giọng hằng hộc
- vô duyên vô cớ lại nỗi giận với mình, trong khi đó mình có làm gì sai đâu chứ, được rồi lần này anh sẽ ko nhân nhượng em nữa, để xem lần này ai sẽ là người chủ động xin lỗi trước, và người đó chắc chắn ko phải là anh.
                   CÒN TIẾP.....

Em yêu anh, ma cà rồng inuyashaWhere stories live. Discover now