Chap IV : Cuộc Hẹn

3.1K 73 0
                                    

Lỗi lầm anh gây ra ngày trước, khiến em từng ngày khổ sở, anh sẽ dùng cả đời này bù đắp lại cho em...

__________

Đã bao lâu rồi cậu mới có thể vì mọi người mà cười một cách thoải mái như vậy?

Lúc trước là vì các cậu ấy...

Bây giờ là vì anh. Và hiện tại là vì mọi người.

Tống Hạo nhắm đôi mắt cay nhoè lại, khiến cho những dòng nước mắt ngấn đọng rơi xuống. Cậu lấy tay khẽ lau đi.

"S-Sao vậy???? Em đau ở đâu sao???"

Một người cuống quýt, cả một phòng bật cười. Họ hiểu những giọt nước mắt đó có ý nghĩa gì, đầu mũi họ cũng đã đỏ lên.

Những bác sĩ tâm lý luôn mãi đi tìm kiếm cách chữa lành vết thương lòng cho người khác, nhưng đôi lúc, họ còn chẳng giúp được bản thân mình. Trên cương vị là những con người phục vụ cho sức khoẻ cộng đồng, "bệnh nhân hạnh phúc" chính là lời cảm ơn và là liều thuốc phục hồi tốt nhất dành cho họ.

"Hôm nay... Con... À... Con mời mọi người một bữa ăn được không... Nếu mọi người không thích thì-..."

Mọi người đều hơi ngây ra, chỉ có nữ điều dưỡng lớn tuổi hiền hoà lên tiếng.

"Ta ăn bánh đậu đỏ và uống trà sen."

Bà cười đến híp đôi mắt đã nhiều vết nhăn.

"Mọi người cảm thấy thoải mái là được ạ..."

Tống Hạo xấu hổ cúi đầu, cậu sợ rằng yêu cầu của cậu mà lại bị từ chối thì cậu sẽ không còn mặt mũi nữa mất.

"Vậy chiều nay tan làm, con sẽ đến đón mọi người nhé! Hay nếu mãi chưa thấy con đến, mọi người hãy gọi vào số ở nơi làm việc của con. Đây là danh thiếp ạ!"

Cậu đưa danh thiếp cho nữ điều dưỡng bằng hai tay, bà nhận lấy.

"Ôi, cái tên này nghe rất quen... Con là tác giả của series truyện đó ư?... Tác phẩm 'Đọng'?"

"Dạ... Thật sự ngại quá nhưng cũng cảm ơn mọi người vì đã biết đến con..."

Tống Hạo ngượng ngùng lấy tay gãi gãi đầu.

"Nhưng mà, nhất định hôm nay con phải bao mọi người, nếu phải gọi thì hãy gọi cho con ạ, đừng sợ con phiền. Nếu không thì con sẽ rất buồn ạ!"

Suốt cuộc trò chuyện, Trạch Thần chỉ chống cằm, mỉm cười và chăm chú quan sát từng cử chỉ, từng biểu cảm trên gương mặt cậu. Tống Hạo đã cởi mở hơn, chẳng mấy chốc, anh sẽ khiến những điều hạnh phúc ở thực tại lấn áp đi và xoá bỏ những thứ tiêu cực, những kí ức tồi tệ trước kia ra khỏi tâm trí cậu. Dễ dàng cũng được, khó khăn cũng được, vì một phần, chính anh là người gián tiếp tạo ra nó nên anh không có quyền đòi hỏi, chỉ cần không để Tống Hạo phải chịu tổn thương thêm nữa.

Anh từng thử tưởng tượng đến tình huống xấu nhất, rằng một ngày cậu sẽ nhận ra mọi thứ, và rồi căm thù, ghét bỏ anh. Nhưng có lẽ, trước khi để cậu kịp nhận ra, anh muốn sẽ chôn vùi những chuyện này vĩnh viễn. Anh đã bên cạnh cậu, kéo cậu ra từ vũng lầy tăm tối, nếu cậu biết rằng người kéo cậu ra đã từng cùng với những bàn tay khác từ từ nhấn chìm cậu vào vũng lầy ấy, anh nghĩ thôi cũng không muốn nghĩ, biểu cảm của cậu, cảm xúc của cậu, hành động của cậu, sẽ ra sao, sẽ như thế nào... Có khi nào vì tuyệt vọng mà cậu có thể tự kết thúc cuộc đời mình lần nữa không?...

"Anh à!!"

"Ơ, sao vậy em?"

Tống Hạo huơ huơ tay trước mặt không thấy anh phản ứng, liền dùng hai tay lay cả người anh.

"Bệnh nhân tiếp theo vào rồi, chúng ta đi thôi ạ."

Trạch Thần và Tống Hạo đứng dậy, cúi chào tất cả mọi người rồi rời đi.

"Khi nãy anh đăm chiêu gì vậy, có tiện cho em biết không?"

Lòng bàn tay hai người đan chặt vào nhau nên khi tay anh hơi run, khẽ siết lại thì cậu cũng cảm nhận rất rõ. Cậu cũng mong là anh không suy nghĩ thứ gì đó tiêu cực.

Trạch Thần nhìn bốn góc trong thang máy, phát hiện một cái camera.

"Anh suy nghĩ những gì à... Hmm, nói sao nhỉ..."

Trạch Thần dồn ép cậu vào vách, không chừa cho Tống Hạo bất kì khoảng trống nào, càng lúc càng đưa mặt đến gần cậu. Một tay vòng qua eo giúp cậu đứng vững, tay còn lại vẫn nắm chặt lấy rồi từ từ đưa tay cậu qua khỏi đầu.

"Anh thấy em dễ thương quá, nhìn bờ môi căng mọng cứ khiến anh muốn cắn ngay. Chuyện anh suy nghĩ trong đầu là những chuyện khiến em phải rên rỉ gọi tên anh vì sung sướng đấy!"

Anh thì thầm vào tai cậu, làn hơi ấm nóng khiến nó đỏ ửng lên, chưa kể sau khi nói xong, anh còn gặm lấy rồi cắn một cái.

"T-T-Tên... Ngốc... Đồ ngốc..."

'Ting' một cái, cửa thang máy chầm chậm mở ra, Trạch Thần sải bước định chuồn đi trước liền bị cậu nắm lấy vạt áo.

"E-Em... Em... Em cương rồi... Em không có áo khoác..."

Ôi trời, dáng vẻ của cậu, những người khác mà nhìn thấy thì có lẽ sẽ ăn tươi nuốt sống cậu mất!

Trạch Thần nở nụ cười đầy ma mãnh, đầy vẻ cưng chiều lại pha lẫn một chút biến thái.

"Lại đây, anh cõng em ra xe. Lỗi của anh, anh sẽ chịu trách nhiệm!"

"Tại sao là cõng... Chứ không phải bế kiểu công chúa..."

"Vì em sẽ ngượng trước những người ở đại sảnh." Nhưng thật ra anh muốn cảm nhận Tiểu Tống Hạo làm nũng làm nịu những gì dưới lớp quần âu qua tấm lưng rộng lớn của anh thôi.

_(✧Д✧)→

[Đam Mỹ] THOÁNG QUA - Mã XaWhere stories live. Discover now