Chương 5

553 28 1
                                    


Giây phút hai đôi môi chạm vào nhau, Tô Mộc đầu tiên là hoá đá.

Môi Cảnh Chí Hiên mang theo mùi thuốc lá và hương rượu, rõ ràng gay mũi vô cùng nhưng khi ở trên người tên này, Tô Mộc lại thấy chúng vô cùng dễ ngửi.

Vốn có chút men say, Tô Mộc dường như ngây ngẩn cả người, rồi sau đó khiếp sợ tự hé miệng. Hiển nhiên, sau đó hô hấp hai người cùng dây dưa một chỗ.

Cảnh Chí Hiên ngưng mắt nhìn Tô Mộc, nhìn đến đôi mắt phản chiếu ánh đèn kia, đáy mắt phút chốc nhiễm một tầng ấm áp, có chút sủng nịch, lòng bàn tay nhẹ nhàng đẩy lưng Tô Mộc, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Không ổn chính là, Hà Văn Trác đầu bên kia đã chờ không nổi.

" Uy uy uy .... Uy..... Mộc Mộc, cậu đang ở đâu??!!"

" Tôi nghe nhân viên nói cậu tìm nhà vệ sinh, như thế nào không thấy cậu ở đó??! Nói chuyện a!! Cậu nghe rõ sao?!!"

"..." Tô Mộc mãnh liệt lui lại, từ trong cổ họng phát ra thanh âm run run: " Tôi..."

Hà Văn Thanh lại không kiên nhẫn gào thét:"Uy.... Toilet mùi thật nặng a-. Có phải tại cậu hay không?"

"Tôi..." Tô Mộc nhếch miệng, lộ ra động tác nhỏ khi nói dối:" Cái kia, tôi vừa ngồi trên xe, vừa rồi có chút không thoải mái vì vậy trước bắt xe trở về. Xin lỗi cậu."

" Thao, không phải ta nói rồi sao, đợi ta tr...." Cảnh Chí Hiên bên cạnh không chút kiên nhẫn đem điện thoại cắt đứt.

" Anh như thế nào..." Tô Mộc theo bản năng muốn chất vấn Cảnh Chí Hiên, vừa thấy ánh mắt nguy hiểm nheo lại, vội vàng rụt cổ:" Tôi còn..."

Cảnh Chí Hiên đem di động bỏ vào túi quần Tô Mộc, bàn tay lại tuỳ ý đặt ở xương hông: " Tiếp tục thôi."

Tô Mộc ngữ khí cứng ngắc:" Tôi cần trở về."

"Phải không? Đêm nay anh xác định muốn cự tuyệt tôi?" Cảnh Chí Hiên cười khan một tiếng, bàn tay không dời đi, ngược lại xoa nhẹ hai cái, chân dài đỡ Tô Mộc nãy giờ đột nhiên thu lại. Bất ngờ không kịp đề phòng, Tô Mộc ngã lên thảm. Kỳ thực thảm trải sang rất dày, ngã lên cũn không đau, nhưng ngã sấp xuống... Có một loại mất thể diện không nói nên lời.

Cảnh Chí Hiên cố ý, Cảnh Chí Hiên khi dễ anh.

Thanh âm trêu tức vang lên:" Kim chủ, ngài say không nhẹ."

"..."

Môi Tô Mộc run rẩy, xoay eo, đang định vịn lấy lan can đứng lên, cả người bỗng nhiên bị Cảnh Chí Hiên bao lên ôm lấy.

Tô Mộc không dám nhìn vào mắt hắn, chỉ dám ngước mắt trộm nhìn cái cằm cương nghị của người này.

Cắn cắn môi, do dự rồi lại do dự, cuối cùng, như là nắm được dũng khí, mới chậm rãi đem hai tay còn đang phát run nâng lên, vòng qua cổ Cảnh Chí Hiên.

Giống năm đó.

Cảnh Chí Hiên cảm nhận được cánh tay Tô Mộc vòng qua cổ mình, thân thể nhích vào lòng hắn, bắt đầu chầm chậm bước đi.

Trái tim hai người này, lâu rồi mới lại gần nhau đến vậy.

Tô Mộc tham lam đem lỗ tai ghe sát vào ngực Cảnh Chí Hiên, lắng nghe từng nhịp tim hữu lực mạnh mẽ.

Đột nhiên, cước bộ Cảnh Chí Hiên chậm dần, rồi dừng hẳn lại.

Thân thể Tô Mộc lại cứng nhắc, cái đầu chui vào lồng ngực Cảnh Chí Hiên, không dám ho he gì.

"Trừ bỏ tôi không cho phép nam nhân khác chạm vào anh." Ngay lúc Tô Mộc hồi hộp như muốn tắt thở, thì Cảnh Chí Hiên không nhanh không chậm mở miệng.

"...Không có."

"Nữ nhân?"

"... Không có."

"Vấn đề này còn cần phải suy nghĩ?" ( t lại nhớ đến " cái ghen đàn ông" hay jj đấy đại loại htrc cô kể :))

"... Thật sự không có." Mặt Tô Mộc đỏ bừng, miết miết môi, nhẹ giọng thì thào:" Chỉ có cậu."

Ba chữ này, rõ ràng, rành mạch đi vào tim Cảnh Chí Hiên, chỉ thấy hắn nhướng mày, biểu tình nhu hoà hơn một chút.

" Thật tốt quá."

Nói xong, Cảnh Chí Hiên liền đặt Tô Môc xuống.

Ngay thời điểm Tô Mộc còn chưa kịp cảm thấy mất mát thì hắn nháy mắt cúi đầu xuống...

" Tê..."

Cảnh Chí Hiên liếm liếm răng nanh, vẻ mặt cao lãnh, thẳng lưng, còn ra vẻ tốt bụng mà giải thích:" Khoá quần của anh còn mở."

"..." 'Con tôm luộc' Tô Mộc chỉ còn nước vùi mặt vào lồng ngực Cảnh Chí Hiên.

Hai người đi được vài bước, Cảnh Chí Hiên lại như nhớ ra điều gì:" Nếu anh dám lừa tôi"

Tô Mộc vội nín thở ngưng thần.

" Tôi sẽ làm cho anh không thấy được ánh sáng ngày mai." Cảnh Chí Hiên hung tợn.

Nghe xong đe doạ, Tô Mộc lại vắt hai tay lên cổ hắn, mặt hướng ngực cọ cọ.

Trong lòng ngầm so đo: miệng cũng đã hạ nước rồi, còn bày đặt mấy thứ đó, hữu dụng sao?

" Nhắm mắt lại." Cảnh Chí Hiên nâng nâng chân mày.

Không nghĩ tới, cái người này nào lôi kéo hắn thử các loại tư thế, lôi kéo hắn dã chiến, lại dễ thẹn thùng nhường này.

"Ân" Tô Mộc cũng rất nhu thuận nhắm mắt lại, lại tham lam hít thở hương vị người đàn ông trước mắt. ( hai bạn trẻ hình như lại bế nhau rồi.)

Hình như trong quần áo phảng phất mùi nước hoa phụ nữ. Tâm Tô Mộc đã có chút chua.

Cảnh Chí Hiên ôm Tô Mộc lên thẳng tầng năm khách sạn. Đại khái anh nghe được hắn đang lấy phòng, rồi lại được ôm vào trong thang máy. Không biết là tới tầng bao nhiêu, anh đã bị Cảnh Chí Hiên ấn xuống sa lông mềm mại.

Sau đó cả căn phòng đều yên tĩnh.

Tô Mộc run rẩy mở mắt. Đôi mắt vừa bị ánh đèn chiếu vào, đã bị Cảnh Chí Hiên nghiêng người, nắm lấy cằm, bắt lấy môi. Môi Cảnh Chí Hiên quả thực rất nóng.

Đầu óc Tô Mộc nổ đoàng một cái, không dám đáp lại. Tay không biết để đi đâu lại đôt nhiên sờ tới một vật cứng cứng lạnh lạnh.

Di động!! (:))

Ánh mắt đột nhiên thanh minh, nhanh chóng đem âm thanh di động tắt đi. Vậy là đêm nay không ai có thể làm phiền anh và Chí Hiên 'trắng đêm điên loan đảo phượng'.

Con trai ruột cũng không được!

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Hnay không có gì để trình bày :)

(Edit) Mang Theo Nhi Tử Gả Vào Hào Môn- Nguyệt Hi ChiWhere stories live. Discover now