Chương 5

4.9K 434 14
                                    


   Núi Lưu Thanh ở Như Lan Trấn đối với những người tu tiên mà nói thì đây là ngọn núi không đáng lưu tâm, sống trên ngọn núi đó chỉ có một vài tiểu yêu vô hại. Ấy thế mà, đùng một cái, ba mươi môn sinh Giang gia lại bị thiệt mạng ngay trong chuyến săn đêm tại ngọn núi này!!

   Giang Trừng hắn vẫn nhớ như in sự việc đêm qua, xác ba mươi môn sinh nằm rải rác khắp nơi, tất cả đều bị chính thanh kiếm của họ đâm xuyên tim, mùi máu tanh nồng nặc bốc lên, ngọc bài hắn nhìn thấy lúc đầu phủ một lớp máu đỏ tươi. Cảnh tượng lúc ấy, khiến Giang Trừng không khỏi nhớ về khoảng khắc năm xưa, khoảng khắc Giang gia diệt môn, từng lớp áo tím thay nhau chất dần, cha mẹ, mọi người... Ngoại trừ hắn và Ngụy Vô Tiện không còn một ai sống sót.

   - Giang tông chủ! Giang tông chủ!

   Tiếng đập cửa cùng giọng nói hoảng hốt của chủ sự đã khiến Giang Trừng cắt đứt hồi ức đầy đau buồn

- Có việc gì?
- Thưa Giang tông chủ! Lam tông chủ đến tìm ngài!

  Lam Hi Thần? Vẫn chưa đến giờ hẹn sao lại đến sớm như vậy?
  - Đưa người vào! Ta ra ngay...
  - Vâng!

   Giang Trừng vội chỉnh lại y phục rồi đến sảnh chờ nơi Lam Hi Thần đang đợi. Giang Trừng nhanh chóng hành lễ với Lam Hi Thần.
  - Lam tông chủ!
  - Giang tông chủ!
  Lam Hi Thần cũng hành lễ lại với Giang Trừng.

  - Thứ lỗi vì Lam mỗ đến mà không báo trước như vậy...
  - Không sao. Lam tông chủ đến sớm như vậy hẳn là có việc gấp?

  - Giang tông chủ nói không sai...

    Như hiểu ý Lam Hi Thần, Giang Trừng liền ra hiệu gia nhân lui ra. Lúc này mới hướng Lam Hi Thần nói :
  - Được rồi. Bây giờ Lam tông chủ có thể tự nhiên nói....

  - Cảm phiền Giang tông chủ cho ta mạn phép xem tay của ngươi!
  - ....

  Ta hình như nghe lầm cái gì rồi phải không....?

- Lam tông chủ có thể nói lại...

   Khuôn mặt Lam Hi Thần vẫn mỉm cười như không để ý rằng Giang Trừng nhìn y với biểu cảm kỳ quái, Lam Hi Thần vẫn nhẹ nhàng lặp lại từng chữ một rồi nói tiếp:

  - Sáng nay ta thấy sắc mặt Giang tông chủ có vẻ không ổn, ta e là Giang tông chủ bị thương... Ta cảm thấy vết thương không thể coi thường.

  Giang Trừng ngạc nhiên nhìn Lam Hi Thần. Sao y lại biết được hắn bị thương? Rõ ràng sáng nay hắn đã che giấu rất kỹ, đến cả Ngụy Vô Tiện còn không nhận ra...Quả thật đêm qua khi xem xét lại tình hình ngọn núi, Giang Trừng đã bị một thứ không rõ cứa qua tay, vết thương không sâu lắm nên hắn cũng không quan tâm. Hơn nữa sáng nay trước khi đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Giang Trừng đã kiểm tra vết thương thấy cũng không có gì đáng quan ngại...

   Thật ra sáng nay sau khi hẹn thời gian xong Giang Trừng liền chuẩn bị quay về Liên Hoa Ổ, Lam Hi Thần chỉ trong một khoảng khắc thấy khuôn mặt Giang Trừng có chút tái nhợt, sau đó liền nhanh chóng biến mất. Y biết Giang Trừng đang cố gắng che giấu liền không khỏi lo lắng cho đêm nay nên quyết định đến sớm để xem tình hình thế nào.

  - Chỉ là vết cắt nhỏ không đáng để Lam tông chủ lưu tâm...

- Giang tông chủ! Ngươi là đang xem thường khả năng y thuật của ta...

Giọng Lam Hi Thần đột nhiên trầm lại khiến Giang Trừng không khỏi bất ổn nhìn y. Quả nhiên, Lam Hi Thần đã thu lại nụ cười, đáy mắt mang ý không vui.Giang Trừng cực kỳ bối rối, hắn quên mất Lam Hi Thần có học một chút về y thuật, việc từ chối cho y xem vết thương đúng là không phải.

  - Vậy phiền Lam tông chủ xem vết thương hộ Giang mỗ!

  Lam Hi Thần ngay tức khắc nở nụ cười thường ngày.
   Lớp băng trên tay Giang Trừng được tháo xuống...Ngay lúc thấy vết thương, cả Lam Hi Thần và Giang Trừng đều không khỏi thất kinh. Trên tay Giang Trừng là một vết trớ hình chữ “nguyền”....

  Giang Trừng hắn không thể tin nổi vào mắt mình.

  - Rõ ràng sáng nay chỉ là một vết cắt nhỏ...

  Ngay lúc Giang Trừng đang giải thích thì Lam Hi Thần đã đột nhiên cắt ngang.

- Giang tông chủ....

  - ???

  - Tối nay, ta nghĩ Giang tông chủ nên nghỉ ngơi!!

[Đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] [Truy Lăng] Thanh Âm Where stories live. Discover now