1. nhà chung

42 3 3
                                    

Cộc! Cộc! Cộc!

SinB khoanh chân ngồi gọn trên ghế sofa, vừa nghe thấy tiếng lập tức nhảy khổ ghế, chạy thẳng tới cánh cửa màu trắng trước mặt. Nó nhìn qua ống kính bên ngoài, trời tối, nó không thể nhìn thấy gì.

"Ai?" - Cách nói chuyện cộc lốc với tất cả mọi người này chỉ có thể là nó.

"Dạ, tôi tới giao bưu phẩm." - Tiếng người đàn ông bên ngoài vang lên, biết không phải là người nó đang cần nhưng thứ trên tay người đó liên quan đến người nó cần nên nó sẽ nhận.

"Bao nhiêu?"

"Dạ, chỉ cần đóng dấu thôi ạ."

SinB he hé cửa chỉ đủ để đưa cánh tay của mình ra để đóng dấu và lấy gói bưu phẩm đó. Nó giựt lại như sợ mất cắp khiến người đàn ông cũng cảm thấy kì lạ mà bỏ đi.

Nó cứ nhìn mãi chiếc hộp giấy to đùng kín mít kia, thắc mắc tự hỏi đó là cái gì. Nó có ý định mở ra nhưng sợ bị mắng nên không dám.

"Đồ này là của chú sao? Đồ gì vậy nhỉ?"

Nó thắc mắc được một lúc rồi lại nhìn lên đồng hồ trên tường. Mặt nó có hơi khó chịu.

"Sao chú về muộn vậy?"

Vừa lúc, cửa mở ra, cuối cùng thì người đó của nó cũng về. Thay vì mừng rỡ, nó nhìn người đó bằng ánh mắt nảy lửa, cảm giác như thực sự nó đang rất giận.

"Sao chú về muộn vậy? Chú biết cả ngày tôi ở nhà chán lắm không?"

Cốp! "Con bé này, nói chuyện với người lớn vậy hả?"

"Tôi nói chuyện với chú chứ có phải với ai đâu mà sợ!" - SinB vẫn cãi ngang.

"Thật là!" - Anh chỉ biết thở dài với nó, bước vào trong phòng bếp làm công việc thường ngày của mình.

"Chú ơi!"

"Hửm?" - Anh nghe thấy giọng nó liền vội ra ngay. Thấy nó ngồi một đống dưới thảm nhà, anh nhìn nó và chiếc hộp bên cạnh.

"Gì kia?"

"Tôi đang định hỏi chú đó chú hai!"

"Đồ của tôi sao?"

"Chứ không lẽ của tôi?" - Cũng phải, nó đâu có ai đâu mà được gửi quà.

Jihoon ngồi xuống bên cạnh nó, mở hộp bưu phẩm ra, nó cũng tò mò ngó vào. Không nói gì cả, anh cầm một tấm ảnh trên tay, lặng thinh. Nó nhìn bức ảnh, ánh mắt mở to bất ngờ:

"Cô ấy xinh quá! Bạn gái chú sao?"

"Không phải!" - Anh lạnh lùng trả lời nó. SinB phụng má vì thái độ này của anh. Jihoon đứng dậy, không thèm lấy thứ bên trong ra. SinB ngước lên nhìn anh, lập tức hỏi:

"Ông chú, sao không coi thêm, còn đồ trong này mà?" - Nó vừa lục lọi hộp bưu phẩm vừa nói với anh. Jihoon nấu bữa tối cho nó, không để tâm mấy với cái hộp và những lời nó nói.

"Bỏ đi!"

"Hả?"

"Tôi nói em bỏ cái hộp đó đi!" - Anh vừa nấu ăn vừa nói, giọng điệu lạnh lùng đến sợ.

"Tại sao chứ? Toàn đồ..."

"TÔI NÓI BỎ!!" - Anh đột nhiên lớn tiếng khiến nó giật mình, nó cũng không biết anh bị làm sao mà như vậy nữa. Bình thường nó thấy anh rất ấm áp và dễ mến, vậy mà giờ như từ thỏ con biến thành thú dữ, làm nó sợ muốn sắp khóc rồi.

SinB bĩu môi, nó không cần biết vì sao anh như vậy nữa, chỉ cần biết anh cáu kỉnh với nó như vậy đã khiến nó không muốn ưa rồi. SinB trước giờ đều rất ngoan, chẳng khác nào mèo con sợ bốn bức tường. Nhưng vì giờ như vậy, khiến nó khó hiểu như vậy, khiến nó khó chịu như vậy, chẳng lsy do nào mà nó phải nghe theo lời anh.

SinB lấy món đồ trong hộp bưu phẩm ra. Mắt trợn tròn, nó chưa bao giờ thấy mấy món đố này bao giờ cả. Theo như nó tìm hiểu qua sách của Jihoon thì đây là tháp Eiffel ở Pháp. Không ngờ nó lại đẹp như vậy, nó cũng không ngờ trong trong cái hộp bưu phẩm này chỉ có mỗi một cái tháp Eiffel mô hình và một đống ảnh. Nó lấy lên, thực sự là rất nhiều ảnh, hầu như là ảnh về anh và một người cô gái. SinB quay qua nhìn anh, lén lút lấy mấy tấm ảnh đó mang lên phòng mình. Anh nghe thấy tiếng nó nhưng cũng mặc kệ.

Jihoon đặt một đĩa mì xuống trước mặt nó, nó ngước lên nhìn anh.

"Có vậy thôi sao?"

"Chứ em còn muốn ăn bao nhiêu nữa?"

"Không phải, chú không ăn gì sao?"

"Không, tôi ăn rồi!" - Anh nhẹ nhàng trở lại, rồi mang túi của mình lên phòng. Nó phồng má, đột nhiên bây giờ mới cảm thấy anh rất lạ.

Jihoon ngồi bên bàn làm việc của mình, anh trầm ngâm chống cằm. Dường như anh đang suy nghĩ về một điều gì đó, không phải là hiện tại.

["Anh ơi, anh sao vậy?"

"Anh không sao, chỉ là... chúng ta... không thể đâu."

"Tại sao chứ?"

"Anh nghĩ em phải hiểu chứ?" - Jihoon hỏi ngược lại cô gái đó khiến cô ấy không hiểu chút gì cả.

"Ý anh là sao?"

"Em không phải đồ ngốc đâu!" - Jihoon nói rồi bỏ đi ngay tức khắc. Kể từ cái ngày hôm đó, anh gần như đã lạnh lùng hơn gấp bội, hơn nữa còn không thể yêu được một người nào.]

"Em quay lại rồi sao?"

| pjh x heb | shortfic | the wounds |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ