2. "chú sao vậy?"

15 3 0
                                    

SinB chán đến độ không thể nào nằm nổi, tại ngồi xem tivi lâu quá nên cơ thể nó cũng bị tê liệt luôn rồi. Nó chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Không phải vì nó thích cái trần, ma vì một người ở ngay phía trên nó. Nó thực sự lo cho người đó, cái cảm giác sợ sệt một điều không quá kỳ lạ khi nó đang lo lắng vì một người.

SinB tắt tivi rồi chạy thẳng lên phòng anh. Không cần gõ cửa, nó mở he hé cửa, ngó đầu vào. Thấy anh đang ngồi cạnh chiếc bàn, bóng đèn rọi vào khiến cái bóng của anh rất to lớn. Nó khe khẽ đóng cửa lại, chân rón rén đi như một tên trộm.

Tưởng như chẳng biết gì nhưng anh biết nó ở ngay phía sau mình.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi chỉ là muốn lên đây... chơi thôi!" - SinB ấp a ấp úng nói, chân nó bước hơi run run vì sợ.

"Em có phòng mà, về đi!"

Nó nhăn mặt, hai tay chống eo nhìn bóng lưng anh.

"Chú à, mọi khi tôi ở đây chú có nói gì đâu, sao nay lại đuổi tôi?"

"Tôi mệt lắm, phiền em ra ngoài đi!" - SinB cho dù có cố chấp cãi lại anh càng cố chấp đuổi cô đi. Anh không thèm nhìn nó tới một cái, nó cắn môi cáu gắt.

"Chú bị sao vậy??"

"EM CÓ THỂ ĐỪNG CÓ LÀM PHIỀN TÔI NỮA ĐƯỢC KHÔNG?"

Jihoon hét lớn khiến nó giật mình, vai anh run lên nhè nhẹ, mắt nó hơi rưng rưng, cảm giác này đau lắm, nó bị anh mắng, trước giờ anh còn không hề nói nặng nó dù chỉ một lời, vậy mà cho đến bây giờ lại như vậy. Nước mắt nó rơi xuống, tim nó thắt lại, nó không phải đau do nó bị mắng, nó đau vì tự bản thân nó có cảm giác anh đang đau lòng.

Jihoon vẫn ngồi im, nó tiến tới gần anh, choàng tay ôm anh từ phía sau. Anh giật mình, hơi ngập ngừng:

"Em sao vậy?"

"Tôi mới là người muốn hỏi chú đấy. Chú sao vậy? Bình thường luôn hiền lành, hôm nay lại như con thú ăn thịt, chú đổi tính sao? Tôi biết chú vẫn là chú, nhưng bị chú mắng, thực sự... kỳ lạ thật!"

Từ cái khoảnh khắc nó choàng tay ôm anh, cảm giác được nó ôm thật ấm áp. Trước giờ nó chưa từng ôm anh một lần, vậy mà hôm nay vì một lý do nào đó mà đột ngột ôm anh.

"Tôi không sao, em về phòng đi!"

Nó đột nhiên bỏ hai tay ra khỏi cổ anh, vẻ mặt tăm tối giận dữ:

"Chú!! Chú muốn giấu tôi tới khi nào nữa? Tôi đâu phải con ngốc, đâu phải không biết cái này gọi là tâm... tư chứ?"

Nó lúng túng vì không nhớ được ra từ gì để nói. Jihoon bật cười, cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn nó:

"Không phải tâm tư gì cả! Chỉ là tôi thực sự cảm thấy mệt nên vậy thôi." - Lúc cứ ôn nhu hiền lành, lúc thì như thú dữ xổng chuồng, nó không biết cách nào mà lần.

"Chú nói thật chứ?" - Nó nhướn mày hỏi lại anh.

"Thật!" - Jihoon cố thuyết phục nó bằng ánh mắt thường ngày nó vẫn thấy.

Nó hơi nghi ngờ đôi chút về lời nói của anh nhưng cảm giác vẫn muốn tin anh răm rắp.

"Vậy chú muốn ăn gì không?"

"Em biết nấu sao?" - Jihoon cười.

"Chú cười cái gì chứ? Tôi không nấu được cũng có thể mua mà?" - SinB phồng má bĩu môi,

"Trời tối rồi, không cần mua đâu!" - Jihoon lo nếu nó ra ngoài vào buổi tối sẽ gặp những điều không hay đối với nó.

"Không được. Nếu chú không ăn chú sẽ chết bất đắc kỳ tử đó."

"Này, em đang trù ẻo tôi đó hả?" - Jihoon cười vì sự ngây ngô của nó.

"Tôi..."

"Thôi được rồi đó, em mau đi ngủ đi, ngủ muộn la không tốt đâu!"

Nó nghe lời Jihoon, trở về phòng của monhf với thái độ vui vẻ. Nhưng sau khi cái sự vui vẻ đó chỉ kéo dài cho tới khi nói bước ra khỏi phòng anh. SinB nhìn lại cánh cửa, nơi bên trong có chứa một con người.

"Chú à, chú rõ ràng có nỗi khổ mà, đừng giấu tôi nữa."

Nó âm thầm, lẳng lặng trở về phòng mình. Nằm cái phịch lên giường, nó vừa nảy ra một ý mà bật dậy.

"Khoan, nếu sáng mai mình làm bữa sáng có lẽ chú sẽ nói mình biết lý do chú buồn?" - Vừa nghĩ tới xong, nó đã lấy sách ra nghiên cứu món ăn, cả tối hôm đó nó chẳng ngủ tí gì, chỉ chăm chăm muốn nấu một món ăn cho anh.

Sáng hôm sau, Jihoon thay đồ đi làm, tâm trạng anh cũng chẳng khá lên là bao, khuôn mặt cứng ngắt nhìn mình trong gương. Song, anh bước xuống nhà thì ngửi thấy có mùi hơi, tưởng cháy nên lập tức chạy xuống. Hoá ra không phải cháy nổ gì cả, chỉ là nó đang làm công việc mà thường ngày nó chẳng bao giờ thèm động tới.

"Em đang làm cái gì vậy SinB?"

"Nấu ăn chứ làm gì?" - SinB vừa nói, tay vẫn cứ đảo liên tục ra tiếng xèo xèo nhưng mùi có vẻ không được thơm.

"Em...? Bỏ đi, đừng..."

Chưa nói hết câu thì lửa đã bùng cháy, anh phải dập lửa ngay nếu không sẽ gây nguy hiểm đến nó.

SinB ngồi ngay trước mặt anh, vẻ mặt kiểu ăn năn hối lỗi. Jihoon nhìn nó:

"Sao em lại đột nhiên nấu ăn? Bình thường có thấy sờ đến đâu?"

"Tại tôi muốn chú vui, chú không chịu nói sao chú buồn..."

Nghe được những tâm tư này của nó mà đột nhiên lòng anh đau. Sao anh lại có thể không nghĩ đến cô bé đáng yêu này chứ? Bình thường thì luôn quậy phá, quậy đến banh nhà nát cửa khiến anh dọn bở hơi tai. Nhưng anh lại quên nó thương anh rất nhiều, nó luôn quan tâm anh mọi lúc, vậy mà đến lúc anh có chuyện lại không nói nó một lời làm nó phải lo lắng đến độ này.

Jihoon bất giác đưa tay lên xoa đầu nó như cún con, anh mỉm cười ôn nhu nói với nó:

"Em đừng làm nữa, tối cùng tôi đi ăn, được chứ?"

"Ra ngoài sao? Đồng ý!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

| pjh x heb | shortfic | the wounds |Where stories live. Discover now