Chap3

88 8 1
                                    

Tối đó Lục Hàn Vũ trở về từ nước ngoài. Cả người mệt mỏi, tâm trạng lại không vui nên vào thẳng phòng sách, lấy công việc để giải tỏa tâm trạng

Ai ngờ tâm trạng còn chưa khá được lên thì đã phải bùng nổ vì cô ngốc nào đó.

Cả thư phòng của anh dường như bị đảo lộn hết lên. Dưới ghế, dưới gầm bàn, trên nóc tủ, đâu đâu cũng thấy sách vứt bừa bãi. Những quyển sách về kinh tế, quản trị kinh doanh, kiến trúc,.... đều là những bảo bối không phải ai cũng có được, vậy mà giờ trở thành máy bay giấy, thuyền giấy.

"Chị Tú, chị, vào, đây, ngay, lập, tức." _ Lục Hàn Vũ gằn từng chữ 

"Dạ dạ, cậu chủ, cậu gọi tôi có việc gì." _ Chị Tú có phần lo sợ chạy vào.

"Chị nhìn xem thư phòng tôi thành cái gì, đây được gọi là phòng à, nhìn xem có giống chuồng heo không."

"Cậu, cậu bình tĩnh để tôi dọn. Chắc, chắc là do mợ chủ đó ạ. Cậu cũng biết đầu óc mợ chủ....." _ Nói đến đây chị Tú  (người giúp việc duy nhất của căn hộ này) lắp bắp không dám nói nữa.

"Hừ, cô, ta, đâu." _ Lục Hàn Vũ dường như mất kiên nhẫn hỏi.

"Dạ dạ, đang ở trong phòng." 

[.....]

Trong phòng ngủ, Hạ Uyển đang ngồi chơi rút gỗ. Cô tuy có khờ nhưng chỉ số IQ lại tuyệt đối bình thường.

"Hạ, Uyển, cô, ra, đây." _ Lục Hàn Vũ đứng ở cửa phòng rống lên 

Hạ Uyển ngồi dưới sàn nhà được lót một lớp đệm mỏng, cô ngước đầu lên nhìn người đàn ông đang đứng trước cửa phòng. 

Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào sinh vật trước mắt như đang tìm tòi, nghiên cứu điều gì đó.

1 giây, 2 giây, .... dần trôi qua. Một lúc lâu sau, hai người họ anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, chẳng nói với nhau câu gì. 

Cô ngốc Hạ Uyển không biết suy nghĩ cái gì mà gương mặt cứ đơ ra, nhưng ánh mắt lại sinh động khó tả, môi nhỏ mím thì mím chặt.

Còn Lục Hàn Vũ, anh vốn đang tức tôi, nay nhìn thấy thư phòng bị người ta quậy tung nóc thì chỉ  muốn kiếm cho ra kẻ đầu sỏ rồi dạy cho một bài học. Nào ngờ khi mở cửa phòng ra lại nhìn thấy một cô bé cả người có phần mũm mĩm, đặt biệt là hai má phính phính ra nhìn thật muốn cắn. 

Vừa nãy anh quát to như vậy nhưng lại không hề làm cô sợ hãi, ngược lại cô gái nhỏ lại dương mắt lên nhìn anh với thái độ nghiên cứu, tìm tòi và .... cảnh giác.

"Cậu, cậu, cậu chủ......" _ Chị Tú - giúp việc chạy tới, chỉ sợ cậu chủ tức giận mà dọa mợ chủ sợ hãi, nếu như vậy thì cô sẽ bị tội lớn mất. Lão gia đã dặn là phải chăm sóc mợ chủ cho tốt, hơn nữa mợ chủ đáng yêu như vậy mà ...

"Ra ngoài." _ Lục Hàn Vũ lạnh giọng đuổi người.

"Cậu, cậu chủ, cô, cô chủ chỉ là hơi nghịch thôi. Cậu, cậu đừng tức giận. Bình thường cô, cô ấy rất ngoan, hôm nay, hôm nay có lẽ do tâm trạng bất, bất, bất ổn nên mới thế, cậu, cậu,....."

"Câm miệng. Ra ngoài." _ Anh gằn giọng, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn chị Tú khiến chị ấy lạnh hết cả sống lưng, sợ hãi quá độ nên cũng chạy mất dạng.

[......]

Anh nhẹ nhàng đóng cửa phòng, tiến lại gần chỗ cô đang ngồi.

Bàn tay đàn ông có phần thô, rát đưa lên vuốt ve gương mặt của Hạ Uyển. Cảm giác mềm mịn ở tay truyền đến khiến chính bản thân anh có phần kích động, những muộn phiền vừa rồi bay đi không chừa lại chút nào.

Trước giờ anh chơi qua không biết bao nhiêu là phụ nữ, nhưng chưa có cô gái nào khiến anh kích động dù chỉ mới chạm nhẹ vào làn da.

Hạ Uyển đột nhiên lùi lại phía sau khiến tay của Hàn Vũ rơi vào một khoảng không. Lông mày ah hơi nhíu lại nhưng lại chợt nhận ra, là mình ban đầu dọa cô trước, dù cô có không sợ nhưng cũng sẽ cảnh giác cao hơn. 

"Bánh bao, em tên gì?" _ Giọng anh có phần hơi khàn khàn hỏi.

"....." _ Đáp lại anh vẫn chỉ là ánh nhìn của cô.

"Hửm, không biết nói chuyện hay không thích nói chuyện?" 

"...."_ Vẫn không có câu trả lời.

"Vậy em ăn tối chưa." _ Giọng nói của anh ngày một dịu dàng hơn.

*lắc đầu* 

Lần này cô vẫn tiếp tục không trả lời, nhưng ít nhất cũng đã phản ứng lại, điều này khiến Lục Hàn Vũ nghĩ có lẽ "bánh bao" này không muốn nói chuyện.

Nhưng không hiểu sao càng như vậy lại khiến anh càng muốn nói nhiều hơn với Hạ Uyển, anh muốn cô vì anh mà mở miệng nói chuyện. 

Hết chap3

- Các cậu cho tớ xin dấu sao làm động lực đi nà  ><



Bà Xã KhờWhere stories live. Discover now