Lâm Thời Quang nghẹn lời, có chút mất mát, anh ta gượng cười sờ cổ: "Cũng đúng, đã qua lâu rồi, cô không nhớ tôi cũng là bình thường."
Chu Hạ không nói chuyện, chỉ gẩy gẩy lọn tóc dài rơi xuống trước ngực, dấu ô mai ở sau gáy chợt lóe lên, Lâm Thời Quang nhìn thấy, ánh mắt khẽ động, anh ta trả tiền rồi rời đi.
Linh An cho rằng anh ta cứ thế từ bỏ. Nhưng mấy ngày hôm sau, Lâm Thời Quang lại xuất hiện ở Hòa Kỷ.
Nhưng Chu Hạ không hề xuất hiện.
Linh An sinh lòng đồng cảm, đi tới nói: "Bà chủ của chúng tôi có bạn trai rồi, anh từ bỏ đi."
"Tôi biết."
"Vậy sao anh còn như vây?" Linh An không thể hiểu được hành vi này của anh ta.
Lâm Thời Quang lắc đầu cười khổ, "Tôi nói không phải tôi muốn theo đuổi, cô nhất định không tin."
Linh An đương nhiên không tin.
Nhưng cái này cũng là sự thật. Lâm Thời Quang không phải đơn thuần muốn làm quen.
Ngoại trừ làm quen, anh ta còn cảm thấy Chu Hạ cực kỳ quen mắt.
Anh ta khẳng định nhất định đã gặp qua ở nơi nào. Không chỉ ở rạp chiếu phim lần đó
*
Hôm nay Đường Tốn có tiệc xã giao buổi tối, Chu Hạ liền tự mình giải quyết bữa tối.
Cô đi siêu thị một chuyến, mua rất nhiều hoa quả và đồ ăn vặt. Lúc trở lại tiểu khu, cô cảm thấy hơi lạnh, liền ôm túi đồ vào ngực, hai tay xoa xoa tiến vào hành lang.
Gần đây thang máy còn đang sửa chữa, may mắn phòng của Chu Hạ không quá cao, ở ngay tầng năm. Bởi vì mua nhiều đồ nặng, cô lên đến tầng ba liền dừng lại nghỉ ngơi một chút, sau đó nghe được âm thanh sửa sang từ tầng bốn.
Tầng bốn bắt đầu sửa sang được hơn một tuần, loại ồn ào này khiến tật xấu nằm ì trên giường của Chu Hạ trở về chính đạo. Mỗi ngày đều sửa đến tám giờ tối mới xong, hiện tại mới bảy giờ, Chu Hạ vừa đi tới, tạp âm chợt to hơn, cô tăng nhanh tốc độ, chỉ muốn nhanh chóng về nhà.
Lúc đi ngang qua tầng bốn, cửa căn phòng đang được sửa sang mở rộng, Chu Hạ lơ đãng quay đầu một cái, liền thấy có hai thợ sửa chữa đang nhìn cô.
Trái tim Chu Hạ đột nhiên đập mạnh hơn. Cô không dám nhìn, vội vàng chạy lên tầng.
Đặt đồ xuống đất, lúc Chu Hạ thay giày tay không còn chút sức lực, chỉ cần nhắm mắt lại, cô liền nghĩ tới ánh mắt hai người kia nhìn mình.
Trần trụi và đáng sợ.
Chu Hạ cảm thấy mình bị mấy tin tức gần đây dọa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Đường Tốn, đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng nhắc nhở không có ai nghe máy.
Cô trấn an mình phải bình tĩnh, không được hốt hoảng, Đường Tốn đang đi xã giao, không có ai nghe máy là chuyện bình thường. Nếu đã không liên lạc được, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong nhà, sẽ không có chuyện gì xảy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Chu Chu Hữu Đường - Trà Trà Hảo Manh
RomanceChu Chu Hữu Đường Tên tiếng trung: 周周有糖 Tác giả: 茶茶好萌 - Trà Trà Hảo Manh Nguồn: https://m.yushuwu.com/ Số chương: 50 chương Editor: Heying Nội dung tóm tắt: Chu Hạ đã thích Đường Tốn từ rất lâu rồi. Loại thích này như hạt giống không thể nảy mầm, cu...